“À ! Lời nói hôm qua ! Nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi!” Mỗ nữ bộ dạng đại ngộ
bừng tỉnh ( đã hiểu việc lớn ), “Ai ui (
矮油 – bằng nghĩa với 哎呦 đều chỉ
trạng thái ngạc nhiên ).....Là nói chuyện hôm qua Vương gia đi nhà xí đã
quên mang giấy vệ sinh sao? Ai nha, Vương gia, loại chuyện này chúng ta
chỉ nên kín đáo nói một chút, nơi này nhiều người như vậy nói ra thật xấu
hổ!”
Đi nhà xí quên không mang giấy vệ sinh? Tất cả mọi người nhìn Hiên
Viên Ngạo không dám tin....
Hiên Viên Ngạo trán nổi gân xanh: “Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi có dũng
khí đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa!”
Mỗ nữ kinh hoảng ngậm miệng lại, bộ dạng làm như mình nói sai :
“Vương gia, thực xin lỗi, nô tì không phải cố ý đem loại chuyện tình này
nói ra! Hô...may mắn! May mắn là chưa đem chuyện tình Vương gia quên
không mang giấy vệ sinh, trực tiếp lấy tay lau nói ra ! A....Đúng rồi, Vương
gia, nô tỳ không phải là loại nữ nhân đó!” (
种 /zhǒng/zhòng/ – đây là từ chỉ
loại, các loại )
Dứt lời nâng cằm, vênh mặt nhìn hắn, theo ta đấu, có phải ngươi ghét bỏ
cuộc sống quá tốt không? Hi vọng người không có việc gì công kích ngươi
! Ngu ngốc!
Tiểu Nguyệt tim đập loạn lên nhìn tiểu thư nhà nàng, trời của ta ơi, tiểu
thư, ngươi không cần làm bậy nữa, Vương gia thật sự sẽ giết ngươi a !
Hiên Viên Vô Thương có chút dở khóc dở cười nhìn nha đầu tinh quái
này....
Những người khác đều là nửa tin nửa ngờ nhìn Hiên Viên Ngạo, thật sự
Vương gia hôm qua đi nhà xí không mang giấy vệ sinh? Còn...còn dùng tay
lau? Thật hay giả?