nhìn người bị ngã kia, lắc lắc đầu: “Muội muội, cây cột của Vương phủ
cũng không phải cực kỳ quý, không tốn của Thừa tướng bao nhiêu tiền,
muội không cần vì nhà mẹ đẻ tiết kiệm chút bạc mà trực tiếp tìm chết bằng
cách té trên đất, nhìn đi, quả nhiên không thành công, lại còn vẫn bị vấp
ngã, điều này chứng tỏ vẫn là đâm vào cây cột có kết quả đáng tin hơn
chút!”
Nói xong cúi người nâng nàng kia dậy, miệng vẫn còn đang lải nhải: “Đi
nào....muội muội mau đứng lên, tỷ tỷ tốt xấu cũng là đương gia chủ mẫu,
nói gì cũng không thể khiến muội muội khá hơn, muội muội muốn đâm đầu
vào cây cột kia, tỷ tỷ đỡ ngươi đi qua đó cũng được!”
Hiên Viên Vô Thương cùng Hiên Viên Ngạo liếc nhau, ánh mắt hai
người trao đổi có chút dở khóc dở cười, nữ nhân này.....
Vũ Văn Tiểu Tam thốt ra lời này, Nguyệt Vô Hạ đang đi bỗng dừng lại
tại chỗ, mặc cho Vũ Văn Tiểu Tam kéo nàng thế nào cũng vẫn đứng im......
“Muội muội sao lại đứng im như vậy? Không phải không muốn sống
sao?” Mỗ nữ vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng một chút, rồi sau đó lại là bộ dáng
đại ngộ bừng tỉnh, gõ gõ vào đầu mình: “Ai...Xem trí nhớ của ta này, sao
lại quên, muội muội tiết kiệm tiền cho nhà mẹ đẻ, được rồi được rồi, đến
lúc đó tỷ tỷ thay muội bồi thường là được, Phủ Tướng quân cũng có chút
bạc gọi là, đi thôi, đi thôi, tỷ tỷ tiễn muội một đoạn đường....”
Nhìn hai người bọ họ như vậy, tức giận trong lòng Hiên Viên Ngạo biến
mất không lý do.
Bởi vì hắn khắc sâu nhận thức đến, nữ nhân này không phải tại tìm hắn
phiền toái, mà phàm là chọc tới nàng cũng không có trái cây ăn!
Nguyệt Vô Hạ chỉ giúp hắn nói một câu mà thành bộ dạng này, nhớ lại
chính mình đem nàng ném lại ở cửa cung, cũng thảm không kém, trong
lòng cũng bình tĩnh không ít!