Nguyệt Vô Hạ nước mắt lưng tròng quay đầu, nhìn Hiên Viên Ngạo.....
Hiên Viên Ngạo thấy ánh mắt nàng cầu cứu, bất đắc dĩ mở miệng: “Được
rồi, nếu Hạ Nhi không muốn chết, Vương phi cũng không cần kéo nàng
nữa.”
Lời này có vẻ như nói giúp cho Nguyệt Vô Hạ, nhưng khiến cho khóe
miệng mọi người giật giật, ánh mắt nhìn Nguyệt Vô Hạ càng thêm khinh bỉ,
nữ nhân làm bộ làm tịch!
Vũ Văn Tiểu Nam hơi chút tiếc nuối nhìn Nguyệt Vô Hạ một chút, thu
tay lại: “Ai...không thể giúp muội muội hoàn thành tâm nguyện, tỷ tỷ cảm
thất thật là có lỗi!”
Hiên Viên Vô Thương ho nhẹ một tiếng, nói với Hiên Viên Ngạo:
“Ngạo, ta đi về trước đây.”
"Hoàng thúc không ngồi một chút sao?" Hiên Viên Ngạo nhíu mày.
Dung nhan tuyệt sắc môi cong lên thành nụ cười nhẹ,sau đó đôi mắt đào
hoa tà mị tràn đầy vẻ đồng tình, trêu đùa Hiên Viên Ngạo: “Không ngồi,
Tam vương phủ náo loạn như vậy, Hoàng thúc lớn tuổi, chịu không nổi kích
thích như vậy.”
Đầu Hiên Viên Ngạo có mấy vạch hắc tuyến chảy xuống.... (_ _|||||)
“Thương Thương, người ta không nỡ xa ngươi!” Giọng ngọt lịm của mỗ
nữ vang lên.
“Thương Thương?” Khóe miệng mọi người ngay cả Hiên Viên Vô
Thương cũng có chút co giật, quay đầu cười với nàng: “Tam nhi yên tâm,
có thời gian Hoàng thúc sẽ đến thăm ngươi!”