Hiên Viên Ngạo còn chưa kịp mở miệng, Nguyệt Vô Hạ liền xen mồm
vào: “Vương phi tỷ tỷ, người sao có thể nói bậy như vậy, làm mất danh dự
của Vương gia?”
Vũ Văn Tiểu Tam quay sang vẻ mặt đầy khinh thường, cũng không quên
lấy lòng Hiên Viên Ngạo, thuận tiện chèn ép Nguyệt Vô Hạ, khóe môi cong
lên đầy trào phúng : “Bổn Vương phi cùng Vương gia nói chuyện, khi nào
đến phiên ngươi xen mồm vào? Đừng tưởng rằng thái hậu khen ngợi ngươi
‘Hồ ly tinh’, ngươi đã có thể không đem bản cung để vào mắt, khuyên
muội muội vẫn nên nhận rõ thân phận của mình đi, nếu không làm bản
cung tâm trạng không vui, động thai khí, Thái hậu nhất định sẽ quan tâm
muội muội thật tốt!”
Nghe thấy lời này hạ nhân trước cửa vương phủ đều nhìn Nguyệt Vô Hạ,
bị Thái hậu mắng là ‘Hồ ly tinh’ mà vẫn còn mặt mũi trở về Vương phủ!
“Vương phi tỷ tỷ, người sao có thể chế nhạo muộ muội như vậy, Vương
gia, ta không muốn sống nữa.....hu hu hu....” Nói xong chạy về phía phòng
mình.....
Hiên Viên Ngạo xanh mặt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, chưa đợi hắn lên
tiếng, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam xoay người, hô với bóng lưng Nguyệt Vô
Hạ : “Muội muôi, ngươi đã không muốn sống trở về nhà làm cái gì? Muốn
trở về tự sát sao? Ai nha...Thực ngu dốt! Không cần chạy xa như thế, trước
cửa Vương phủ nhiều cây cột như vậy, ngươi cứ tùy tiện chọn một cái mà
đâm vào, sau này bổn vương phi sẽ đến phủ Thừa tướng đòi bồi thường cây
cột!”
Lời này vừa nói ra bóng người vội chạy về phía phòng mình, chân không
vững, lảo đảo một cái, ngã nhào trên mặt đất.....
Vũ Văn Tiểu Tam che mắt lại, bộ dạng không đành lòng nhìn thấy, bỏ lại
đám người Hiên Viên Ngạo, thong thả đi đến từng bước từng bước một,