“Ngươi không bỏ tay ra, bổn vương liền làm thịt ngươi!” Trong mắt là
một mảnh lạnh lẽo cùng sát khí sắc bén, mặc kệ tiện nhân này cố ý ấn vào
mạch của hắn hay là vô ý, Hiên Viên Ngạo hắn tuyệt đối không cho phép
mạch môn ( mạch chủ như kiểu tử mạch )của mình bị người khác nắm
trong tay !
Lần này Hiên Viên Vô Thương không bình tĩnh được nữa, đi lên phía
trước, muốn đem tư tưởng xấu xa của nha đầu kia đánh bay : Tam Nhi đừng
náo loạn nữa.”
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhào vào trong lòng Hiên Viên Vô Thương,
nắm lấy vạt áo trước của hắn, lớn tiếng khóc kể lể: “Người ta không có náo,
là hắn muốn hưu ta, hu...oa...Ta muốn nói cho phụ thân ta, muốn nói với ca
ca của ta, ta còn muốn nói cho....”
Hừ, Hiên Viên Ngạo, muốn hưu ta sao? Đừng quên lão nương còn có
chỗ dựa vững chắc đó, lời này giống như là lầm lầm, kỳ thật là muốn nói
cho Hiên Viên Ngạo kia nghe!
Nhìn tiện nhân kia lại muốn câu dẫn Hoàng thúc của hắn, đỉnh đầu Hiên
Viên Ngạo có vài vạch hắc tuyến! (_ _||||||)
Khóe miệng Hiên Viên Vô Thương cũng hơi có chút giật giật, biết nàng
là đang diễn trò, nhưng lại diễn cùng nàng: “Được rồi, Tam Nhi ngoan,
đừng khóc, Hoàng thúc ở đây, Ngạo hắn không dám hưu ngươi đâu!”
Cái gì? Hiên Viên Ngạo không dám tin trừng mắt to nhìn Hoàng thúc của
hắn, lại thấy được ánh mắt cảnh cáo của Hiên Viên Vô Thương, lại nhớ tới
nữ nhân kia vừa mới nói liên tiếp “Nói cho....” Cảm thấy giật mình, nhắm
mắt định thần lại, hắn muốn bình tĩnh ! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không thể lại
tiện nhân này làm cho tức giận đến không biết đúng mực!
Sau một lúc lâu, Hiên Viên Ngạo nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô
cùng lạnh lẽo vang lên: “Bổn Vương bất quá chỉ là đùa một chút thôi,