“Vũ Văn Tiểu Tam!” Tiếng nói nghiến răng nghiến lợi truyền đến.
Mỗ nữ ngẩng đầu, vẻ mặt ý loạn tình mê: “Vương gia người làm sao
vậy? Sao lại đột nhiên gọi tên bổn vương phi thâm tình như vậy?”
Thâm tình? Đến ngay cả Hiên Viên Vô Thương khóe môi anh đào cũng
cứng lại một lúc, vẻ mặt Hiên Viên Ngạo như vậy thì biết ngay!
"Thâm tình?" Từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ này.
Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu rất nhanh, rồi sau đó, để tăng thêm tính chân
thực Hiên Viên Ngạo đối với nàng thâm tình trích một ví dụ: “Vương gia
hôm nay đem người ta bỏ lại ở cồng Hoàng cung, không phải chứng minh
Vương gia cực kỳ yêu ta sao? Nhìn xem, xe ngựa của các ngươi gặp thích
khách, bổn Vương phi lại tránh được một kiếp, Vương gia thật sự là thần
cơ diệu toán ( tiên đoán được tương lai – dự liệu như thần ), người nhất
định là đã sớm biết có thích khách, lo lắng ta gặp chuyện không may, cho
nên mới đem người ta bỏ lại đúng không? Vương gia yên tâm, một mảnh
thâm tình của người ta đều ghi tạc vào đáy lòng, kỳ thật ta cũng rất yêu
Vương gia!” ( làm xong đoạn này mình đúng là yêu chị ý quá =))) )
Mỗ nữ sau khi bịa chuyện, lại cố ý vỗ lên tay bị thương của Hiên Viên
Ngạo, trong đôi mắt là tràn đầy ý vị hạnh phúc, ông trời đối với nàng thật
tốt mà, Hiên Viên Ngạo này bỏ nàng lại liền gặp thích khách, đúng là báo
ứng ! Ha ha ha.....
Nhìn nàng nói càng thái quá, lại vẫn vỗ cái tay bị thương của hắn, Hiên
Viên Ngạo sao một lúc ẩn nhẫn cuối cùng tức giận cũng bạo phát: “Vũ Văn
Tiểu Tam, bổn vương hiện tại liền muốn bỏ ngươi!”
Lời này vừa nói, nụ cười hạnh phúc của mỗ nữ bị ‘đứng hình’ trên mặt,
làm như đây là sự kiện cực kỳ dọa người!
Hiên Viên vô Thương cau mày nhìn hắn, Ngạo đây là . . . . . .