Thấy nàng rơi lệ, hắn cuống quít ngồi dậy, không để ý nàng giãy giụa,
ôm nàng vào trong ngực mình, dùng sức vòng chặt, bá đạo quát: "Không
cho khóc!"
Nàng bị hắn rống nên sững sờ một hồi, có chút ngơ ngác nhìn tuyệt sắc
dung nhan của hắn. . . . . .
"Nghe, Tam nhi, không cho khóc ! Dù là vì Thương Thương, cũng không
cho khóc, chỉ cần có Thương Thương ở đây, không cho Tam nhi rơi một
giọt lệ !" – tiếng nói bá đạo vang lên, trong giọng nói đều là chân thật đáng
tin.
Thấy nàng còn ngây ngốc ngây ngô, hắn dịu dàng mở miệng giải thích:
"Người ta cười với Long Tử Nghiên là bởi vì nhìn thấy Tam nhi luôn nhìn
Long Ngạo Thiên, trong lòng người ta mất hứng, cho nên mới hướng về
phía nàng ấy cười, kích thích Tam nhi một cái. Còn Phượng Phi Yên là năm
đó Thương Thương đại diện Hiên Viên đế quốc đi chúc mừng nàng lên
ngôi, nữ nhân điên đó lại muốn giữ ta lại, người ta thật vất vả mới từ ma
trảo của nàng trốn ra được, làm sao sẽ cùng nàng ta có cái quan hệ gì lộn
xộn lung tung!"
Hắn nói mà có chút uất ức nhìn nàng: "Tam nhi không tin tưởng người ta
chút nào, cũng không để ý tới người ta. . . . . ."
"Thật sao?" - tiểu nữ nhân trong ngực nguy hiểm mở miệng.
"Đúng!" Hắn thật nhanh gật đầu, không có nửa điểm của dấu hiệu nói
láo.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn có một chút nghiêm túc cùng uất ức trong
mắt, trong bụng đã tin một nửa, lau nước mũi của mình lên trên vạt áo hắn,
âm thanh buồn bực mở miệng: "Long Tử Nghiên là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ,
ngươi thích nàng cũng là bình thường!" - Trong giọng nói lại mang theo rõ
ràng vị chua. . . . . .