"Nữ nhân đó xấu xí, làm thế nào mà so vượt một phần vạn của Tam nhi
!" - Trong mắt hắn, bất kỳ cô gái nào cũng không sánh nổi hắn Tam nhi.
Híc. . . . . . Nhân xấu xí? Nữ nhân vừa lau nước mũi nào đó ngẩng đầu
lên, nhìn dung nhan hắn câu hồn đoạt phách, buồn bực mở miệng: "Nàng
rất xấu sao?"
"Tam nhi là đẹp nhất!" - Nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt, hắn đau lòng, đầu
quả tim đau như bị kim châm, vươn tay đặt lên mặt của nàng, "Mỹ nữ đệ
nhất thiên hạ ở trong lòng Thương Thương cũng không sánh nổi đầu ngón
chân của Tam nhi!"
Lời này khiến tâm tình mỗ nữ cực tốt, quệt mồm: "Nói ít lời ngon tiếng
ngọt thôi!"
"Vậy Tam nhi muốn thế nào mới bằng lòng tin tưởng Thương Thương ?"
– đôi mắt tà mị đào hoa hàm chứa nồng đậm nhu tình, ngưng mắt nhìn
nàng.
"Về sau không cho cười với Long Tử Nghiên nữa!" - Bá đạo mở miệng.
"Được !" - Hắn vốn cũng không tính toán để ý tới nữ nhân kia nữa.
"Không cho nói với nàng !" - Dẫn theo chút cậy mạnh.
"Được! Thương Thương không bao giờ để ý tới cái người xấu xí đó, Tam
nhi không cần tức giận nữa có được hay không?"
"Hừ! Lần này tạm tha cho ngươi !" - Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình lúc này
mới rõ ràng khá hơn, ở trong lòng hắn cọ xát, chợt, động tác cứng đờ. . . . . .
"Hiên Viên Vô Thương !" - Cắn răng nghiến lợi mở miệng.
Híc. . . . . . cái trán của tuyệt mỹ nam tử mơ hồ có mồ hôi lạnh toát ra. . .
. . . Co rúm lại mở miệng: "Tam nhi. . . . . ." Âm thanh có chút run rẩy. . . . .