.
"Ngươi mới vừa rồi không phải muốn chết sao ?" – giọng nói hung dữ
vang lên, đây là nam nhân đáng chết lại dám tính toán nàng! Không muốn
sống!
"Cái đó. . . . . . Đó không phải là vì Tam nhi không để ý tới người ta sao.
. . . . ." - Yếu ớt nguỵ biện, trong giọng nói còn dẫn theo chút lấy lòng.
Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu lên, nhìn vết máu bôi bên môi của hắn, đưa
tay lau, để vào trước cái mũi của mình hít hà, là máu thật, ngẩng đầu nhìn
hắn: "Từ nơi nào lấy được?"
"Người ta dùng nội lực khiến kinh mạch nghịch hành, sau đó bức đi ra !"
- Cho nên hắn mới có thể cps cái vẻ đau đớn không chịu nổi, té ở trong bụi
hoa, cho nên lúc ấy sắc mặt của hắn mới có thể tái nhợt như vậy.
Hung hăng ôm hắn, đáy mắt lại có những thứ gì ở tràn lan, muốn tràn ra
tới, cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Cái người này, tên đần độn!"
"Ngu ngốc, cũng chỉ là ngu ngốc vì một mình Tam nhi!" - Hắn ôm lại
nàng, vì nàng, làm kẻ ngu ngốc hắn cũng cam nguyện!
"Người ta thích đồ đần như vậy!" - Nàng cọ cọ nước mắt của mình suýt
nữa chảy ra trong ngực hắn, giống như, sau khi biết hắn, nàng luôn bị hắn
làm cho cảm động. . . . . .
"Tam nhi nếu là thích, Thương Thương nguyện ý làm ngu ngốc cả đời!" -
Hắn nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều.
Yên lặng một hồi lâu. . . . . .
"Thương Thương. . . . . . Người ta giống như thật yêu chàng. . . . . ." -
Nàng vùi ở trong ngực của hắn, cảm thụ tim đập của hắn, rồi sau đó lắp bắp