Trên dung nhan y hệt cánh hoa đào nâng lên một nét cười xinh đẹp: "Đối
đãi với tình địch, tuyệt không nương tay!"
"Đồ nam nhân keo kiệt!" Nàng trợn trắng mắt mở miệng, trong giọng nói
cũng là khó nén ngọt ngào.
Âm thanh rất có sức hấp dẫn vang lên bên tai của nàng: "Người ta chính
là hẹp hòi!"
"Thương Thương, ta không thích nữ nhân khác ở tại vương phủ của
chàng!" - Quệt mồm mở miệng, nàng cũng rất keo kiệt! Vương phủ của hắn
nên chỉ có nàng - Mỗ nữ nhân có thể đi vào, những nữ nhân khác thì mau
cút ra xa cho nàng.
"Đợi Thương Thương trở về thì đuổi các nàng đi ra!” Hắn dịu dàng mở
miệng, trong giọng nói không có nửa điểm do dự hoặc là khó khăn.
"Tốt !" - Vui sướng hài lòng mở miệng, tựa vào trong ngực của hắn,
vòng quanh hông của hắn thật chặt.
"Không cho phép Tam nhi sẽ không để ý người ta !" - Hắn dường như rất
uất ức mở miệng, ngay sau đó ôm nàng càng chặt hơn.
"Vậy cũng không cho chàng lại câu đáp bọn họ!" Nàng lập tức ngẩng
đầu đáp lại một câu như vậy, nửa điểm không chịu thua thiệt.
Hắn khẽ cười một tiếng, sờ sờ cái mũi của nàng: "Tốt! Tam nhi nói gì,
chính là cái đó !" Trên thực tế, hắn vốn là không có quyến rũ họ!
"Ngoan!" Nàng một bộ dáng người lớn sờ sờ đầu của hắn.
Khóe miệng khẽ kéo ra: "Tam nhi, người ta không phải đứa bé."
"Không phải đứa bé thì sao ? Không thể sờ à ?" - Ác ngoan nhìn hắn.