"Tốt!" - Vui sướng hài lòng đáp một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót chạy ra
ngoài, không thể không nói sau khi cùng Hiên Viên Vô Thương nói rõ
chuyện, tâm tình của nàng đã khá nhiều!
Nhìn bóng lưng nàng tung ta tung tăng, trên dung nhan tuyệt mỹ nâng
lên một lúm đồng tiền hạnh phúc, nguyện vọng của hắn chính là có thể cả
đời nhìn nàng sung sướng như vậy. . . . . .
Tam nhi, con đường của tương lai, bất luận có cái gì khó khăn, cũng do
một mình ta gánh vác, nàng, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi!
"Thương Thương, nhanh lên một chút á..., nếu không bọn họ liền ăn hết
món ăn rồi!" - Vũ Văn Tiểu Tam chống nạnh nhìn tốc độ nhanh như rùa của
hắn. . . . . .
Một cơn gió mát thổi qua, làn tóc như mực của hắn bay múa theo gió, vạt
áo màu trắng bị khẽ nâng lên, ánh sáng mặt trời chiếu lên dung nhan tuyệt
mỹ của hắn, cánh đồng hoa tử diên vĩ, giống như thiên tiên. . . . . .
Nước miếng của nàng lại không thể khống chế nhỏ xuống, cho đến khi
người nọ đi tới bên cạnh nàng. . . . . . Nàng lầm bầm lầu bầu mở miệng:
"Thương Thương rất đẹp trai a!"
Hắn thấy buồn cười, ngón tay thon dài đưa ra, giúp nàng lau nước miếng.
. . . . ."Thương Thương đẹp trai hơn nữa, cũng chỉ thuộc về một mình Tam
nhi !"
Lời nói này nàng thích nghe ! Mỗ nữ thoả mãn mà gật gật đầu: "Xem
chàng có thành ý như vậy, vậy ta liền gắng gượng thu nhận chàng đi!
Nhưng ngàn vạn lần chàng không được quá cảm động nhé!"
Gắng gượng ? Khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ mở miệng: "Ừm! Cảm tạ
Tam nhi thu nhận người ta! Đây thật là phúc khí của người ta!"