Híc. . . . . ."Có thể! Có thể!" - Mỗ Vương gia lập tức chân chó đáp lời,
còn giống như con cún đem đầu của mình tiến tới, "Tam nhi muốn sờ cứ sờ.
. . . . ."
"Hừ! Ta bây giờ không muốn sờ nữa rồi !" - Nàng vẻ mặt cao ngạo nhìn
trời xanh.
Khóe miệng lại kéo ra, làm nũng mở miệng: "Tam nhi, nàng giúp người
ta sờ sờ đi. . . . . . Có được hay không vậy!"
Vì vậy, mỗ nữ thỏa mãn lộ ra một nụ cười biến thái vô cùng. . . . . ."Coi
như chàng thức thời !" - Rồi sau đó một lần nữa sờ lên đầu của hắn. . . . . .
Nam tử co quắp khóe miệng, cọ xát trong cổ của nàng. . . . . . Nàng cười
khanh khách, đẩy đầu hắn ra. . . . . .
Náo loạn một hồi lâu, xa xa nghe âm thanh bọn hạ nhân truyền đến: "Hi
Vương Gia, Tam vương phi, các ngươi có ở bên trong không?"
Cánh đồng hoa này trừ Hi Vương Gia, bất luận kẻ nào cũng không thể đi
vào, cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài kêu gọi đầu hàng. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương ôm nàng đứng lên, nhẹ giọng nói: "hản là Mặc
phái người bảo chúng ta ăn bữa tối rồi !" - Rồi sau đó êm ái đặt nàng đến
trên đất.
"Ừ, lại nói bụng của ta cũng đói !" - Mỗ nữ rất là bất nhã vỗ bụi trên
mông.
Hắn giúp nàng đem cánh hoa trên đầu tóc lấy xuống, rồi sau đó mở
miệng cười: "Vậy chúng ta đi ra ngoài đi, tránh cho Tam nhi đói bụng quá
!"