Long Ngạo Thiên nhìn nữ nhân trong ngực mình đang nhắm mắt lại, chu
mồm, mặt say mê, cả người nổi da gà không thể ức chế mà run rẩy, vội
vàng buông nàng ra, né qua một bên. . . . . .
Những người khác đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn bộ dáng say mê của nàng. .
. . . .
Bị Long Ngạo Thiên buông ra, dĩ nhiên là không có chỗ để dựa vào, mỗ
nữ bước chân lảo đảo một cái suýt nữa không đứng vững, sóng nước tan
biến. . . . . .
Mở mắt ra, thấy không có xảy ra chuyện tình như bản thân mình tưởng
tượng, rất là tiếc nuối chép chép miệng. . . . . .
Chợt, cảm thấy sau lưng một ánh mắt nóng bỏng như lửa phóng tới, sợ
sệt uốn éo quay đầu lại, cười hì hì mấy tiếng, rồi sau đó lộ ra một nụ cười
nịnh nọt. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương nhìn nàng quay đầu lại, nụ cười ở khóe môi xinh
đẹp càng rõ ràng, cười đến Vũ Văn Tiểu Tam hoảng sợ nuốt một hớp nước
miếng, lông măng ở sau lưng cũng suýt nữa dựng đứng lên. . . . . .
"Hoàng thúc, cùng đi dùng bữa với mọi người chứ?" - Hiên Viên Mặc
mở miệng cười.
Tuyệt mỹ nam tử khe khẽ gật đầu, nếu như hắn không có ở đây, bọn họ
cùng nhau ăn cơm, nha đầu chết tiệt này không biết còn làm như thế nào để
quyến rũ Long Ngạo Thiên !
Nghĩ tới đó, ánh mắt liền vô cùng đen tối nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam.
. . . . .
Mỗ nữ duy trì trầm lặng, cái đầu rụt lại đi theo sau bọn họ, Hiên Viên Ly
có chút khó hiểu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương. Sao