"Biết rồi ! Để cho ta nhìn một chút!" Mỗ nữ nhón chân lên, tiếp tục
nghển cái cổ dài trông mong. . . . . .
Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, nhìn bóng dáng của Long Ngạo Thiên
đã biến mất không thấy, tiểu thư nhà các nàng còn đắm đuối đưa tình nhìn
trong bóng đêm cái điểm sáng màu vàng đó. . . . . .
Khóe mắt cũng không thể ức chế xệ ra, tuy nói Long diệu thái tử đó dáng
dấp quả thật rất anh tuấn, nhưng cũng không anh tuấn đến mức cần nhìn
như vậy chứ?
Khóe mắt dư quang thấy được hoàng thượng, Nguyệt phi, Mộng phi cái
miệng kia khẽ giật giật, cảm thấy thật mất thể diện!
Nàng phát hiện ra: đi theo tiểu thư đám nhà bọn họ ngoại trừ nguy hiểm
kinh người thì chính là mất thể diện!
Đợi bóng dáng của trai đẹp hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, mỗ
nữ chép chép miệng, rồi sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Hiên Viên Mặc
cùng Mộng phi một cái, vênh cổ lên: "Tiểu Nguyệt, chúng ta đi ! Để cho
bọn họ ăn thịt được đủ no!"
Tiểu Nguyệt run một cái, nhìn sắc mặt Hiên Viên Mặc dở khóc dở cười,
thật may là không có dấu hiệu muốn giết người, đuổi sát theo bước chân
của nàng . . . . . .
"Tiểu thư, ngươi làm gì mà vẫn nhìn bóng lưng Long diệu thái tử như
vậy ?" - Tiểu Nguyệt mặt nửa chết nửa sống mở miệng hỏi thăm, mục đích
gì cũng là chỉ trích, hoàng thượng cùng hai phi tử của hắn đều ở đây nhìn
thấy, lão nhân gia người không thể hơi thu liễm một chút sao?
"Bởi vì dáng dấp hắn anh tuấn !" âm điệu như là chuyện đương nhiên
cho thấy nhắc tới Long Ngạo Thiên, tâm tình mỗ nữ cũng không tệ lắm.