"Vậy, Hi Vương Gia cũng rất anh tuấn, làm sao người chẳng nhìn bóng
lưng của ngài ấy như vậy ?" - Hi Vương Gia còn là mỹ nam tử đệ nhất
thiên hạ, so với Long diệu thái tử còn đẹp hơn đi?
Mỗ nữ cười he he : "Cái này ngươi không biết đâu, thường thường không
có được mới là tốt nhất ! Thương Thương đã đuổi tới, còn có cái gì hay để
nhìn ! Mà Long Ngạo Thiên đó, hắn càng không đồng ý để ta theo đuổi, thì
càng làm cho ta muốn hung hăng giày xéo hắn!"
Mỗ nữ nói xong mà bộ dáng biến thái, cười đến vô cùng tà ác: "Ta thật
sự muốn hung hăng đè cái gã Long Ngạo Thiên đó ở phía dưới, sau đó tìm
một quả dưa chuột, hí hí he he. . . . . ."
Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, im lặng nhìn bóng lưng của nàng, còn
muốn đem Long diệu thái tử đè ở phía dưới, tiểu thư, Lão Nhân Gia nhất
định là đùa giỡn đúng không?
Nghe nữa phía sau cái câu nói kia của nàng, rất là buồn bực mở miệng:
"Tiểu thư, tìm dưa chuột làm gì?"
"Ngu à! Tìm dưa chuột cường bạo lỗ hoa cúc a! Hoa cúc tàn, hương sắc
phai, nụ cười ai đã úa vàng, hoa rơi như lòng đứt đoạn*. . . . . ." - Mỗ nữ ở
Đại Viện Hoàng Cung nhảy nhảy múa múa hát vang. . . . . . Cười đến hết
sức. . . . . . Bỉ ổi !
Lưu lại một nha hoàn buồn bực nắm đầu, cường bạo lỗ hoa cúc là có ý
gì?
. . . . . .
Xa xa, Thái hậu đã nghe thấy tiếng hát vui sướng của mỗ nữ, khi Vũ Văn
Tiểu Tam xuất hiện trong tầm mắt, bà lập tức cười híp mắt mở miệng: "Tam
nhi trở lại rồi à ?"