"Nếu là Bổn vương tự mình mở miệng đuổi các nàng, vậy thì đồng nghĩa
với lviệc phải nói chuyện cùng họ, Tam nhi sẽ tức giận !" - Tuyệt mỹ nam
tử nhéo lông mày, thật khó khăn mở miệng.
Lời này vừa rơi xuống, khiến hai người khác suýt nữa không có đứng
vững. . . . . . Không phải chứ . . . . .
"Vương Gia, thuộc hạ nên nói thế nào ?" - Liên Sương là thật tâm không
biết nên làm sao sao để mở miệng.
Hiên Viên Triệt cũng ở một bên tiếp lời: "Đúng vậy a hoàng thúc, nói ôn
hòa sợ các nàng không đi, nói quá khó nghe, không nể mặt mũi cũng không
được, sợ rằng dẫn đến tranh chấp vài quốc gia rất khó coi!"
Đôi mắt tà mị đào hoa híp lại, như đang ngẫm nghĩ, ngay sau đó đáy mắt
phát ra sáng loáng, đã là có chủ ý: "Trở về đốt vương phủ đi!"
"A ?" - Liên Sương không dám tin nhìn hắn.
"Vương phủ bị cháy, các ngươi hộ tống nữ hoàng cùng công chúa thành
công trốn ra được, xây dựng lại Hi vương phủ, đợi họ sau khi về nước mới
xây dựng lại xong xuôi, có gì dị nghị không?" - Tuyệt mỹ nam tử khóe môi
cong lên. . . . . . Cười có chút gian trá.
Híc. . . . . . Một chiêu này, ngoan độc!
"Hoàng thúc, kiến trúc trong vương phủ của người đều là gỗ trầm hương
thượng hạng a, mỗi một cái cũng giá trị trăm vạn lượng, người làm sao bỏ
được !" - Hắn đều thay hoàng thúc mà đau lòng.
"Dù sao hai nữ nhân kia đã ở qua, Bổn vương cũng cảm thấy bẩn, đốt đi
xây dựng lại !" - Giải quyết dứt khoát.