Liên Sương giựt giựt khóe miệng, đáp một tiếng "Dạ!", rồi sau đó ngoan
ngoãn trở về vương phủ phóng hỏa. . . . . .
. . . . . .
"Kể xong rồi hả ?" Hiên Viên Ngạo nhìn cái người nằm ở trên bàn rõ
ràng đã mệt đến nửa chết nửa sống.
"Nói nhảm !" - trong âm thanh của Thẩm Lãng Phàm mang theo rõ ràng
lửa nóng, hắn thế nào xui xẻo như vậy, dạy phải một đồ đệ ngu xuẩn như
thế! Cái gì cũng không hiểu, còn phải dùng bản thân dạy dỗ, nói vài lời lại
phải nhảy ra ngoài cửa sổ, tìm một nữ nhân nào đó làm mẫu một phen, thật
là mệt chết hắn!
"Cảm tạ !" - Lạnh lùng mở miệng, trên mặt nhưng có chút mất tự nhiên.
Nam tử áo đỏ đầy mặt kinh ngạc quay đầu: "Ngươi, cái tên này cũng sẽ
nói cảm tạ đối với người khác ư ?" - Được một tiếng "Cám ơn" trăm năm
khó gặp một lần này của hắn, hắn dù khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng!
Vừa nghe hắn nói như vậy, Hiên Viên Ngạo ở trên mặt lại càng không tự
nhiên. . . . . .
"Ôi. . . . . . Nói hồi lâu, còn không biết là cô nương nhà người ta thế nào
rồi, lại có thể để cho ngươi để ý như vậy, nói một chút coi. . . . . ." - Trong
bụng có chút im lặng, người này có Chính Vương phi, trắc vương phi cũng
cưới, còn nhớ thương cô nương nhà người ta, lại gióng trống khua chiêng
hướng tới hắn thỉnh giáo một phen, hắn là chuẩn bị chiêu số gì đều dùng,
rồi sau đó đem con gái người ta cưới về làm thị thiếp sao?
"Là Vũ Văn Tiểu Tam !" – giọng nói lạnh lẽo vang lên, dung nhan máu
lạnh khẽ bày biện ra sắc màu đỏ ửng. . . . . .