Nhìn nét mặt hoàng thúc cùng nụ cười khóe môi kia, Hiên Viên Triệt
giựt giựt khóe miệng, thời kỳ yêu đương não của con người có phải đều có
chút vấn đề hay không ?
“Vậy. . . . . ."
"Bổn vương về trước Hi vương phủ !" Nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó
quét một vòng nhìn Hiên Viên Triệt.
Híc. . . . . . Trên nét mặt non trẻ tinh xảo là sự kinh hãi: "Hoàng thúc,
người trở về Hi vương phủ, hai nữ nhân kia cũng đều ở đây, người không
phải sợ hoàng tẩu. . . . . ."
"Sợ !"âm điệu rất có lực hấp dẫn vang lên, ngay sau đó mở miệng, "Cho
nên Bổn vương phải đi về đuổi các nàng ra ngoài!"
Hắn đã đồng ý với nha đầu kia, trừ nàng sẽ không để cho người khác vào
ở vương phủ của hắn, tất nhiên không thể nuốt lời. . . . . .
Hiên Viên Triệt co quắp khóe miệng nhìn bóng lưng của hắn, hoàng thúc
à, người cũng quá ngoan đi ? Một chút thể diện cũng không cho người
khác, đây chính là nữ hoàng cùng công chúa nha. . . . . .
Đi vài bước, chợt bước chân dừng lại, môi mỏng khẽ mở: "Liên Sương!"
"Có thuộc hạ!" Một đạo bóng đen thoáng qua, Liên Sương quỳ gối bên
chân của hắn.
"Ngươi đi đuổi các nàng ấy ra ngoài!" - Mày kiếm khẽ vặn, hình như có
cái gì cố kỵ.
Hiên Viên Triệt cả gan mở miệng: "Hoàng thúc, có phải người ngại
ngùng mở miệng đuổi người ngay trước mặt hai mỹ nữ hay không?"