Tiểu Nguyệt nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình biến đổi khôn lường, ước
chừng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, giựt giựt khóe miệng.
Tiểu thư, người thật sự nghĩ quá nhiều rồi! Cái mà Tiểu Đức Tử người ta
muốn biểu đạt với sự suy nghĩ của người căn bản cũng không phải là cùng
một ý !
Nàng phát hiện ra lối suy nghĩ của tiểu thư nhà bọn họ không cùng một
dạng giống với người bình thường, rõ ràng người bình thường đều nghĩ như
vậy, duy chỉ có một mình nàng thích suy nghĩ đa dạng phong phú!
"Vậy. . . . . . các ngươi bình thường ‘ấy ấy’ là người nào ở trên người nào
ở dưới?" - Vũ Văn Tiểu Tam cố nén kích động, mở miệng lần nữa hỏi
thăm, ôi chao ôi, thật là quá mức thú vị! Không ngờ nàng tùy tiện đoán
cũng đánh trúng trọng tâm, Hiên Viên Mặc thật sự cùng thái giám này léng
phéng, nàng quả nhiên tùy thời phát hiện ra ánh mắt của một đôi gian tình!
Tiểu Đức Tử sững sờ, hắn cùng hoàng thượng người nào trên người nào
dưới là sao ? Những lời này có ý gì vậy ? Hồ nghi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam
một cái, thấy mặt mày của nàng đầy vẻ chờ mong nhìn mình, bộ dáng này
rất nóng lòng, hình như muốn bóc xương chui vào bụng hắn vậy, vì vậy
trong lòng giống như dây cung căng đứt, lạch cạch một tiếng vang lên, thì
ra là ý này a. . . . . .
Vì vậy mở miệng đáp trả: "Hoàng thượng thân phận tôn quý, dĩ nhiên là
Người ở trên muôn người ! Nô tài cũng chỉ là một tiểu thái giám, dĩ nhiên
là hạ nhân á (hạ nhân = người hầu nhưng còn có nghĩa là người ở dưới)!
Tam vương phi ngài cũng không cần trêu đùa nô tài, để người có lòng nghe
thấy, còn tưởng rằng nô tài ăn gan hùm mật gấu, muốn bất kính với hoàng
thượng đấy!"
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, gật đầu một cái: "Ừm! Biết! Biết! Là hắn ở
trên ngươi ở dưới ! Yên tâm, bổn vương phi nhất định sẽ không đem việc
này nói ra đâu!"