Ai chà. . . . . . Hiên Viên Mặc quả nhiên là công, ha ha ha. . . . . . Không
để cho nàng thất vọng a! Bất quá lại nói, nếu Hiên Viên Mặc bị cái tên Tiểu
Đức Tử này đè ở phía dưới. . . . . . Tưởng tượng một chút thật đúng là
muốn ói đấy!
Tiểu Đức Tử nghe nàng nói sẽ không nói ra ngoài, chỉ nghĩ rằng nàng
đang nói về cái câu "Ăn gan hùm mật gấu, muốn bất kính với hoàng
thượng!" hắn mới vừa nói kia, cho nên gật đầu cười, giọng the thé lại mở
miệng: "Vậy thì cám ơn tam vương phi rồi !"
Tiểu Nguyệt co quắp khóe miệng nhìn hai bọn họ, đây quả thực là ‘ông
nói gà bà nói vịt’!
Đáng thương cho Tiểu Đức Tử, hoàng thượng còn đáng thương hơn. . . .
. .
Khi bọn hắn đi tới bên ngoài tẩm cung của Hiên Viên Mặc, Tiểu Đức Tử
mở miệng: "Tam vương phi đợi chút, nô tài đi vào bẩm báo!"
"Ừm! Đi đi! Đi đi!" - Mỗ nữ tâm tình rất tốt, cười như hoa nở nhìn bóng
lưng của hắn. . . . . . Ha ha, hôm nay lại dò xét được một đại bí mật. . . . . .
. . . . . .
Cách đó không xa, một đôi mắt lành lạnh quét một vòng Vũ Văn Tiểu
Tam, trong mắt đều là tràn đầy ghen ghét, hận hận cắn răng, xoay người rời
đi.
"Nương nương, chúng ta đi sao?" - Thị tỳ tự nhiên cũng nhìn thấu đầu
mối, thấy chủ tử nhà mình quay đầu bỏ đi, hơn nữa không phải là hướng để
trở về cung, tự nhiên cảm thấy kinh ngạc.
"Cung Thục Cẩm!" - âm thanh tràn ngập lửa ghen truyền đến, nữ tử cũng
không quay đầu lại đi về phía trước.