Hiên Viên Mặc thấy nàng cúi đầu cười đến có chút. . . . . . Mày kiếm vặn
lại, tại sao hắn mơ hồ có một loại dự cảm chẳng lành ?
"Tham kiến hoàng thượng !" - Thản nhiên hành lễ.
"Về sau đệ muội nhìn thấy trẫm không cần khách khí như vậy, nếu
không còn nói ta đây thân làm hoàng huynh lại không đủ thân mật với
huynh đệ !" - Hiên Viên Mặc khẽ cười mở miệng, cũng dẫn theo một chút
phần đùa giỡn.
Mỗ nữ ngẩng đầu lên hồ nghi liếc hắn một cái, nàng sao lại có cảm giác
Hiên Viên Mặc giống như là đang nịnh bợ nàng vậy? Não nhanh chóng
xoay chuyển, chẳng lẽ mới vừa rồi Tiểu Đức Tử đi vào thông báo, nói cho
Hiên Viên Mặc biết là nàng đã biết gian tình của bọn họ rồi hả ? Cho nên
hiện tại vội vàng lấy lòng nàng, sợ nàng nói ra?
Mỗ nữ càng nghĩ càng thấy chuyện chính là như vậy, vẫn còn đang lúc
Hiên Viên Mặc đầu óc mơ hồ nhìn soi mói, tự ý gật gật đầu.
Rồi sau đó ngẩng đầu lên cười hì hì mở miệng: "Hoàng huynh! Chúng ta
có quan hệ tốt như vậy, người ta tự nhiên sẽ không bán đứng người, người
cứ thoải mái đi !" - Mỗ nữ nói xong nhướn mày đầy mập mờ với hắn. . . . . .
Hiên Viên mặc vẻ mặt cứng đờ, dựa vào hiểu biết của hắn về nàng, nàng
tuyệt đối là lại nghĩ đến cái chuyện không tốt gì rồi ! Im lặng nhìn một chút
đám người Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Đức Tử, âm thanh đầy khí phách bén
nhọn vang lên: "Các ngươi đi ra ngoài trước !"
"Dạ!" Tiểu Đức Tử và Tiểu Nguyệt cùng lui ra ngoài, xoay lưng đóng
cửa lại cho bọn họ . . . . .
Lần này Tiểu Đức Tử cũng có chút lo lắng, hoàng thượng và tam vương
phi đơn độc ở bên trong, có thể xảy ra chuyện gì hay không a!