"Dạ!" Thị tỳ đuổi theo sát nút. . . . . .
. . . . . .
"Tam vương phi, hoàng thượng truyền cho các người đi vào!" - Tiểu Đức
Tử ra ngoài truyền lời, hắn cũng rất thích cái vị tam vương phi này, mới
vừa rồi nói chuyện, cho thấy tam vương phi vô cùng bình dị gần gũi, hết
sức vui vẻ!
Tiểu Nguyệt xem xét thấy ấn tượng đối với tiểu thư nhà mình của Tiểu
Đức Tử hình như rất tốt, khóe miệng không thể ức mà chế xệ ra, tiểu tử
Đức Tử này, bị người ta bán còn giúp đếm tiền !
"Ừm!" - Vũ Văn Tiểu Tam tâm tình cực tốt, đem chuyện Hiên Viên Mặc
đoạt ăn thịt của nàng cũng thoáng chốc quên đi, vui rạo rực mang theo Tiểu
Nguyệt bước vào điện.
. . . . . .
Mà Hiên Viên Mặc đang nhìn chăm chú chén canh kia, nóng nảy bất an,
trong bụng hẳn có chút mong đợi, cũng có chút thấp thỏm. . . . . .
Khi nữ tử mà mình bất tri bất giác khắc vào cốt tủy xuất hiện tại trong
tầm mắt, trên gương ôn nhuận như ngọc của hắn lộ ra nụ cười làm cho
người ta như cây khô gặp gió xuân. . . . . .
Mà Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thấy nụ cười này của hắn, lại ngó ngó Tiểu
Đức Tử đang dẫn đường ở trước mặt mình, rất tự nhiên hiểu thành Hiên
Viên Mặc nhìn thấy người tình của mình —— Tiểu Đức Tử, rất vui mừng,
cho nên lộ ra nụ cười như vậy.
Vì vậy nụ cười càng thêm bỉ ổi. . . . . .