Tiểu Nguyệt cũng rất lo lắng, bộ dáng mới vừa kia của hoàng thượng rõ
ràng biểu lộ rằng đã nghe ra đầu mối, cũng không biết có thể trực tiếp bổ
tiểu thư hay không, chỉ có điều mà nói, chuyện này có thể có dính một chút
với Tiểu Nguyệt nàng. . . . . . Không! Nửa điểm quan hệ cũng không có,
ngàn vạn lần không được liên luỵ tới nàng a!
Vũ Văn Tiểu Tam lại vui sướng hài lòng nhìn bọn họ lui ra ngoài, cửa
cũng bị đóng lại, trong bụng YY vô hạn, he he. . . . . . Hiên Viên Mặc,
người này nhất định là nghĩ hối lộ nàng, nói không chừng còn sẽ cho chút
phí bịt miệng ! Ha ha. . . . . .
"Nàng nghĩ nhiều rồi !" - Thình lình nghe một câu nói như vậy, cẻ hạnh
phúc trên mặt mỗ nữ, sự say mê còn kèm theo chút bỉ ổi liền cứng đờ.
Nàng suy nghĩ nhiều ? Hắn làm sao biết nàng nghĩ cái gì?
Hiên Viên Mặc khẽ cười một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết nàng
đang suy nghĩ cái gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt, hơn nữa có
thể tưởng tượng đến đầy mặt say mê, tuyệt đối là chuyện về phương diện
kia!
"Hề hề. . . . . . Hoàng huynh, người cũng không cần che giấu á! Người ta
cũng biết rồi !" Mỗ nữ nói xong liền quan sát đại điện, trên chỗ chủ vị là
một long ỷ, rõ ràng không vừa độ với cái mông của nàng, lại nhìn mấy cái
ghế phía dưới, tùy tiện chọn ngồi lên một cái, rồi sau đó hai chân vắt tréo
ngoeo nhìn hắn.
Nhìn tư thế ngồi bất nhã của nàng, khóe miệng khẽ xệ ra, trong lỗ tai lại
truyền tới câu nói nàng cũng biết rồi, có chút bất đắc dĩ mở miệng hỏi
thăm: "Nàng lại biết cái gì rồi hả ?"
"Hề hề. . . . . . Hoàng huynh, có phải người léng phéng cùng thái giám
gọi là Tiểu Đức Tử đó hay không vậy ?" - Nàng nói xong mập mờ nhướn
mày, nụ cười của mỗ hoàng đế trong nháy mắt cứng đờ. . . . . .