Lập tức, Tiểu Đức Tử kia liền mang theo một đám người hầu đẩy cửa đi
vào, mọi người thấy nhìn tam vương phi đang ngồi ở tư thế bất nhã, giựt
giựt khóe miệng, rồi sau đó xem xét sắc mặt khó coi của hoàng thượng,
Tiểu Đức Tử ở trong lòng suy đoán, chẳng lẽ hoàng thượng thổ lộ thất bại
với tam vương phi cho nên sắc mặt mới khó nhìn như vậy ? Trong bụng
ngàn xoay trăm đảo, vẫn còn rất có trách nhiệm mở miệng: "Hoàng thượng
có gì sai bảo!"
Hiên Viên Mặc trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một hồi lâu, trừng đến khi
hắn cảm thấy không thể hiểu được, trong đôi con ngươi như bảo thạch đều
là vẻ thất vọng, rồi sau đó quay đầu đưa lưng về phía hắn mở miệng: "Tiểu
Đức Tử nói lời vô căn cứ, bịa đặt sanh sự, phạm thượng khi quân, kéo ra
ngoài, chém!"
Gì? Tiểu Đức Tử không dám tin trợn to mắt, ngay sau đó hô to: "Hoàng
thượng, nô tài oan uổng a! Hoàng thượng. . . . . ."