Hắn và tiểu thái giám léng phéng ? Trong óc nha đầu này cả ngày lẫn
đêm đang suy nghĩ cái gì thế ? Ngày hôm qua nàng ở trong ngự hoa viên
lôi kéo Ly nhi cùng thị tỳ cận thân của nàng nói bậy thì hắn chỉ xem như
nàng đang nói đùa, không ngờ còn nghĩ là thật!
"Chớ nói nhảm, hoàng huynh là nam nhân bình thường!" - Để chứng
minh trong sạch của hắn, ngay cả lời nói trắng trợn như vậy hắn đều nói ra
hết.
Mỗ nữ một bộ "Ngươi đừng giả bộ" quan sát hắn: "Ha ha. . . . . . Ta biết,
Tiểu Đức Tử đó cũng thừa nhận, hoàng huynh người cũng không cần giả
vờ đứng đắn nữa, ta hiểu rõ ngài là sợ ta nói việc này đi ra ngoài, yên tâm!
Ta sẽ không nói, chỉ là ngài phải cho chút thành ý!"
Mỗ nữ nói qua đưa ra ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa bỉ ổi chà xát
(bộ dạng đang đếm tiền). . . . . .
Sắc mặt mỗ Hoàng đế tối sầm lại, âm thanh cũng lạnh tới cực độ: "Nô tài
đó nói gì?"
Tiểu Đức Tử đi theo hắn hai mươi năm, tuy nói đôi khi có ỷ vào tình cảm
của mình ở trong cung ỷ thế hiếp người, nhưng hắn vẫn nể tình gã chưa
từng phạm phải sai lầm lớn gì, cho nên từ trước đến giờ đều là mắt nhắm
mắt mở, cẩu nô tài kia lại dám khua loạn cái lưỡi trước mặt nàng, nói hưu
nói vượn!
"Đúng nha ! Hắn mới vừa thừa nhận ở trên đường, nói là ngài ở trên hắn
ở dưới, nhiều năm như vậy hắn ở trên giường phục vụ ngài rất thoải mái !"
- Vũ Văn Tiểu Tam treo trên mặt nụ cười đểu, cười híp mắt nhìn Hiên Viên
Mặc.
Hiên Viên Mặc trong nháy mắt sắc mặt tối đen giống y như cái đáy nồi,
lúc này mở miệng: "Người đâu!"