Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, Long Tử Nghiên này có phải quá ngu
rồi hay không hả ? Đã bị mắng thành ra như vậy rồi, vẫn cảm động nắm
tiểu thư nhà mình tay như thế được sao ? Để cho người không nói được lời
nào chính là cư nhiên bị khích bác thành công !
Không nói chuyện nói trở về, Long Tử Nghiên dù thế nào cũng không
nghĩ ra Vũ Văn Tiểu Tam là tình địch chân chính của nàng a. nàng nghĩ tam
vương phi đã nên vợ nên chồng, làm sao có thể cùng với nàng theo đuổi
Hiên Viên Vô Thương, có xung đột quá không đây ? Hơn nữa nàng cũng
chưa từng có đắc tội Vũ Văn Tiểu Tam, nàng ấy cũng không có lý do gì
nhằm vào nàng mới đúng.
Long Tử Nghiên nói xong, chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam nhìn thị tỳ cận
thân của mình, trong bụng cũng hiểu nô tài kia nói cũng quả thật quá đáng,
vì vậy mắt chứa áy náy mở miệng với Vũ Văn Tiểu Tam: "Người hầu
không hiểu chuyện, tam vương phi tỷ tỷ cũng không cần so đo cùng những
kẻ nô tài như này, muội muội thay nàng chịu tội !"
Lần này cũng bắt đầu xưng tỷ gọi muội rồi ! Tiểu Nguyệt trên đầu mồ
hôi như mưa, một bộ không đành lòng nhìn quay đầu đi. . . . . .
"Theo lý thuyết muội muội nếu thay mặt tiện tỳ này xin lỗi, tỷ tỷ cũng
không nên dây dưa không thả. Nhưng mà nếu không phải dạy dỗ một chút,
vậy bọn người hầu sợ rằng vĩnh viễn không biết được quy củ là như thế
nào, không biết như thế nào là đúng mực ! Muội muội tâm địa thiện lương,
đau lòng người hầu, không đành lòng trách móc nặng nề. Tỷ tỷ lại không
kiềm chế được nghĩ vì muội muội quản giáo thật tốt bọn họ, nếu không,
nếu lần sau muội muội đối mặt là Thanh Loan nữ hoàng, nàng ta tất phải có
thể lấy lý do tiện tỳ bất kính, liên lụy đến muội muội, thậm chí còn lien
quan đến vấn đề hai nước ! Vậy muội muội và Hi Vương Gia sợ là càng
không có duyên !" - Vũ Văn Tiểu Tam tỏ vẻ ta là vì muốn tốt cho ngươi.