Tiểu Nguyệt lập tức mở miệng phản phúng: "Chuyện cười, chủ tử nói
chuyện, khi nào đến phiên ngươi chen miệng ! Ngươi phải hiểu rõ nơi này
là Hiên Viên đế quốc, vương phi chúng ta muốn nói cái gì thì nói cái đó,
nếu không thỏa mãn, có thể đi tìm Vương Gia của chúng ta lý luận !" -
Nàng cũng không tin có ai đó dám tìm Huyết Chiến thần Hiên Viên Ngạo
lý luận ! Bất luận là người nào để ý tới, Tiểu Nguyệt nàng cũng sẽ không
nhìn tiểu thư nhà bọn họ bị người ta mắng!
Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe Tiểu Nguyệt nói, khóe mắt dư quang rất là
tán thưởng nhìn nàng một cái, xem ra không có phí công thương cái nha
đầu này !
Rồi sau đó nhìn Long Tử Nghiên, một bộ dáng suy nghĩ sâu xa nhớ lại
lời mình mới vừa nói, rồi sau đó rất là ảo não dậm chân: "Ai dà, nhìn ta đây
lỡ mồm, hẳn là đem lời hữu ích đã nói thành ác ý ! Ý của bổn vương phi là
Thanh Loan nữ hoàng Phượng Phi Yên đó hung hăng nhìn chằm chằm vào
Hi Vương Gia không thả, nay còn ở Phượng Tường cung mơ hồ bày tỏ với
ta muốn gây bất lợi với công chúa, cho nên bổn vương phi nói như vậy là
hy vọng công chúa có thể sớm ngày trở về nước, không nên để tới Hi
Vương Gia nữa, để miễn bị kẻ gian làm hại ! Nhưng mà không biết nói thế
nào lại nói thành ra như vậy, ta đây lỡ mồm! Công chúa, ngươi nhất định sẽ
không ngại đúng không ?"
Long Tử Nghiên vừa nghe lời của nàng, đáy mắt thoáng qua một đạo
tinh hoa, trên gương mặt xinh đẹp mang tàn nhẫn nét mặt, xúc động cầm
Vũ Văn Tiểu Tam tay: "Tam vương phi đây cũng là quan tâm ta sẽ bị hại,
bản công chúa cảm tạ ngươi còn đến không kịp, sao lại trách ngươi chứ !
Chỉ là ngươi không nên lo lắng, Phượng Phi Yên nàng là Thanh Loan nữ
hoàng, Long Tử Nghiên ta dầu gì cũng là trưởng công chúa của Long Diệu
quốc, muốn động đến ta cũng phải hỏi hoàng huynh ta có đồng ý hay không
! Tam vương phi yên tâm, Tử Nghiên nhất định sẽ không chịu thiệt!"