"Hôm nay, Hoàng thượng ở trong hoàng cung cũng học nấu ăn, hơn nữa
cũng làm giống món ăn mà ngài học nấu, nhưng không biết vì sao Thất
vương gia hôm nay còn cố ý dặn thuộc hạ không cần đem việc này nói cho
ngài !" - Nói xong hắn càng thêm có vẻ của một hòa thượng ngốc, xoa xoa
cái đầu không thấy tóc.
Đôi mắt tà mị đào hoa híp một cái, một lát sau mở miệng hỏi: "Hoàng
thượng làm xong món ăn sau đó có triệu kiến Tam nhi hay không ?"
"Ặc, có !" - Liên Sương có phần không hiểu rõ vì sao lại hỏi như thế.
Trên dung nhan tựa như cánh hoa đào của tuyệt mỹ nam tử xuất hiện một
nụ cười với lúm đồng tiền y hệt anh túc, Mặc như vậy là. . . . . .
Chợt, nụ cười trên mặt cứng đờ, lông mày vặn chặt, cặp mắt tà mị đào
hoakia thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa, ngay sau đó môi mỏng nâng lên
một nụ cười nhẹ giễu: "Phía sau Thục phi còn có người khác, đi thăm dò đi
!"
Cái gì ? Liên Sương có chút khó hiểu nhìn hắn, sau giây phút sững sờ
ngắn ngủi, lập tức phản ứng thời: "Dạ!"
Vương Gia nói nhất định là Thục phi tìm tam vương phi gây phiền phức,
sau lưng Thục phi còn có người khác sao ? Nhưng Vương Gia nói có thì
nhất định là không sai!
"Còn nữa, đi bẩm báo Thái hậu, nói Thất vương gia gần đây có ý muốn
thành gia thất, xin Thái hậu khẩn trương tiến bước !" - Lần này nụ cười vô
cùng tà tứ.
"Vương Gia, ngài nói thật hay là đùa vậy ?" – Sao tự nhiên nhắc đến
Thất vương gia rồi, hơn nữa Thất vương gia lại không ở nơi này, Vương
Gia đùa kiểu này làm cái gì ?