Vương Gia liền muốn cắt đứt đầu lưỡi của người ta sao? Hơn nữa không
phải hai người kia cũng bị ăn không ít bạt tai rồi sao?
Trên dung nhan y hệt cánh hoa đào lại nở rộ một nụ cười quyến rũ mê
hoặc, giọt lệ nốt ruồi nơi khóe mắt càng thêm kiều diễm ướt át, đáy mắt
chợt lóe lên ánh sáng khát máu: "Bổn vương biết, nhưng mà Tam nhi quá
nhân từ !"
Khóe miệng lại nhẹ nhàng rung động mấy cái, mặc dù Vương Gia từ
trước đến giờ khát máu, nhưng rất ít vì một chút chuyện mồm mép nhỏ như
vậy mà làm ra chuyện tàn nhẫn, hắn không kìm nén được mà mở miệng:
"Vương Gia, trước kia ngài sẽ không như vậy. Lần trước công tử nhà Binh
Bộ Thượng Thư nói ngài đẹp được giống như nữ nhân, ngài cũng chỉ làm
cho hắn nằm trên giường nửa năm. Lần này lại muốn làm cho người ta cả
đời không thể nói chuyện, như vậy có quá độc ác một chút hay không?"
"Bàn luận về Bổn vương, Bổn vương tâm tình tốt, sẽ tùy tùy tiện tiện dạy
dỗ một chút, nhưng mà nếu nói Tam nhi, hừ. . . . . ." - Hừ lạnh một tiếng,
lời còn chưa dứt, mà ý tứ hắn muốn biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng.
Liên Sương bi ai sợ hãi nhìn lên nóc nhà, Vương Gia nhà bọn họ trúng
độc không nhẹ a! Suy nghĩ kỹ ra, vừa rồi trước khi đến đã nghe được lời
nói của Vũ Văn Tiểu Tam và Tiểu Nguyệt, tính mở miệng thử dò xét:
"Trước khi thuộc hạ trở về, tam vương phi nói với thị tỳ thân cận Tiểu
Nguyệt của mình rằng nàng đau bụng. . . . . ."
Quả nhiên, lời còn chưa dứt, một trận gió thổi qua, người trước mặt đã
biến mất không thấy, truyền tới từ phía xa xa là một đạo âm thanh quỷ mị:
"Lần sau nếu kéo dài hồi lâu mới chịu nói, Bổn vương phê chuẩn cho ngươi
đi gặp mà nói chuyện với cha mẹ của mình!"
Giựt giựt khóe miệng, đi gặp trò chuyện cùng cha mẹ ư. Cha mẹ hắn đã
chết rất nhiều năm rồi, không phải là muộn nói một hồi có không, dầu gì