hắn cũng đi theo Vương Gia đã nhiều năm như vậy, thế nhưng vì một chút
chuyện nhỏ như vậy liền muốn giết hắn, tam vương phi đó rốt cuộc có gì
đáng chú ý chứ ! Hơn nữa, vừa rồi hắn còn không nói cho Vương Gia biết,
tam vương phi đau bụng chỉ là bởi vì. . . . . .
"Tiểu thư nhịn một chút thì sẽ ổn thôi, nếu không nô tỳ đi lấy bát canh
gừng cho ngài nhé ?" - Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, cũng
thấy đau lòng vô cùng.
Vũ Văn Tiểu Tam tuy đau đến chết đi sống lại, nhưng cũng không có
quên mất năng lực tự suy diễn căn bản. Đi lấy bát canh gừng ? Nếu truyền
tới chỗ Thái hậu, dù là không nhìn ra manh mối gì, cũng phải tìm ngự y
xem mạch cho nàng, đến lúc đó nhất định sẽ lòi đuôi !
"Bưng cái sợi lông ý ! Có phải ngươi muốn Thái hậu chém chết tiểu thư
nhà ngươi thì ngươi mới cao hứng hả ?"
Híc. . . . . . khóe miệng Tiểu Nguyệt giật giật. Tiểu thư, ta là vì muốn
người mạnh khỏe mà! Người ta cũng chỉ gấp gáp không suy nghĩ nhiều nên
vậy thôi, nào có muốn Thái hậu chém chết Lão Nhân Gia đâu mà nói vậy ?
"Vậy ngài uống ngụm nước nóng làm ấm thân thể nhé ?" Nàng mở
miệng đề nghị.
Mỗ nữ ôm bụng, khóe mắt treo một giọt nước mắt, làm bộ đáng thương
nhìn nàng: "Ta sợ nóng!"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xẹt qua sau đầu: "Vậy làm sao bây giờ ?"
"Không biết !" - Mỗ nữ lấy cái chăn bọc người, vẻ mặt ưu tư, còn vươn
tay xoa xoa nước mắt đau thương chảy ra ngoài khóe mắt.
Đang lúc này, một bóng trắng chợt lóe hiện ra, kìa, tuyệt mỹ nam tử xuất
hiện tại tẩm cung của nàng, không còn kịp nói vài lời đã vội vội vàng vàng