Nhẹ nhàng quét một vòng nhìn hắn: "Nhìn bổn vương giống như là đang
nói đùa sao ?"
Híc. . . . . . Liên Sương toàn thân run lên: "Dạ !" - Ở trong lòng hối hận
vô hạn: tại sao mình phải nhiều lời làm gì, nếu thật sự hỏi khiến Vương Gia
nổi giận, chỉ sợ hắn cũng bị liên quan, hiện tại chỉ có thể vì Thất vương gia
mặc niệm mà thôi, nhưng hắn thật sự là không biết rõ tại sao đột nhiên
Vương Gia muốn nói đến chuyện tình của Thất vương gia.
Ngay sau đó, Liên Sương lại nói đến sự tích mỗ nữ tự biên tự diễn, làm
cho Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên bị sợ đến nỗi chạy trối chết, rõ
ràng thấy khóe môi của nam tử tuyệt mỹ tựa đóa anh đào kéo ra, làm cho
sau gáy của hắn đổ ra giọt mồ hôi lạnh to tướng !
Khó trách Đình Vân chết sống không muốn đi bảo vệ an toàn cho tam
vương phi đó, Liên Hoa cũng có dáng vẻ dù có xa bao nhiêu cũng muốn
trốn xa hơn nữa, do đó chi khổ cho cái người là hắn này mới vừa từ Dạ Mị
đế quốc trở lại không lâu, tình trạng gì cũng không biết, liền ngây ngây ngô
ngô nhận nhiệm vụ.
Hiện tại thì tốt rồi, tam vương phi đó cả ngày lẫn đêm khắp nơi điên
khùng, đáng thương cho hắn đi theo cả ngày chịu đựng dục vọng muốn ngã
quỵ, nôn mửa các loại đã không nói, còn phải đem chuyện rất tốt do nàng
làm, không phân lớn nhỏ bẩm báo lại cho Vương Gia ! Cứ nói một chữ,
khóe miệng của hắn liền không nhịn được muốn co quắp xệ xuống, một
ngày nào đó hắn sẽ bởi vì khóe miệng co giật quá độ mà chết mất thôi !
"Cắt đầu lưỡi của Long Tử Nghiên và thị tỳ thân cận của Thục phi !" -
Nhẹ giọng mở miệng, cười đến câu hồn đoạt phách.
Khóe mắt Liên Sương co giật: "Vương Gia ! Tam vương phi đã dạy dỗ
qua các nàng !" – Chỉ là lời qua tiếng lại với tam vương phi mấy câu thôi,