Vì vậy, vẻ mặt ngượng ngùng của mỗ nữ biến mất không thấy gì nữa, lập
tức biến thành một bộ dáng thanh thuần động lòng người, cặp mắt to kia
chớp chớp nháy nháy nhìn Long Ngạo Thiên, âm thanh trong veo vang lên:
"Ngạo Thiên ca ca!"
Khóe mắt Long Ngạo Thiên giật giật mấy cái rất khẽ không thể nhận ra,
có phần không thích ứng kịp nàng đột nhiên biến chuyển như vậy, nhưng
vẫn là sảng lãng mở miệng: "Có chuyện gì sao ?"
Mỗ nữ ghẹo đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn, rồi sau đó ngọt ngào mở
miệng: "Dáng dấp ngươi rất đẹp trai nha !"
Híc. . . . . . Long Ngạo Thiên có chút xấu hổ ho khan mấy tiếng, nhẹ
giọng mở miệng: "Tam vương phi quá khen!"
Trong bụng càng đoán không ra tâm tư của nàng. Đường đường là chính
phi của Thân Vương lại nói chuyện kỳ dị với hắn như vậy, chẳng lẽ là tới
thăm dò cái gì sao ? Ngay sau đó lắc đầu một cái, hắn cùng với Vũ Văn
Hạo là huynh đệ kết nghĩa, lần này chuyện của Mông Man đế quốc hắn
cũng minh xác bày tỏ đứng về phía đế quốc Hiên Viên, theo đạo lý mà nói
không có gì cần phải thăm dò ?
Híc. . . . . . Tại sao nàng đã đáng yêu đến như thế rồi hắn còn không bày
tỏ thích nàng ? Chẳng lẽ hắn không thích cô gái đáng yêu ? Vì vậy. . . . .
."Ngạo Thiên ca ca, ngươi có thích cô gái đáng yêu không ?"
Long Ngạo Thiên sững sờ, không hiểu vì cớ gì nàng nói ra lời ấy, nhưng
vẫn gật đầu một cái, thật ra thì cô gái loại hình gì đó hắn đều không ghét,
tương ứng, cũng không đặc biệt thích một cô gái loại nào cả, cho nên hỏi
hắn như vậy, tức là không ghét, liền gật đầu một cái.
"Chẳng lẽ Ngạo Thiên ca ca không có cảm thấy người ta thật đáng yêu
sao ?" - Mỗ nữ chớp mắt to, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, vẹo đầu nhỏ
nhìn hắn.