"Ha ha, ta biết rõ, thật ra thì Ngạo Thiên ca ca là ngượng ngùng !" -
Nàng phất phất tay, một bộ dáng "Ta biết rồi" cúi đầu, khóe mắt dư quang
vẫn còn ở liếc trộm hắn.
Nét mặt mỗ thái tử cứng đờ, mặt vẻ phức tạp nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt
viết: ngươi có thể nghĩ biện pháp dẫn nàng đi hay không? Thật sự là Bổn
cung cảm thấy không chịu nổi!
Tiểu Nguyệt mím mím môi. nếu nàng có thể mang tiểu thư nhà bọn họ
đi, nàng đã sớm hành động, còn chờ Long Diệu thái tử mang loại ánh mắt
này nhìn nàng sao ? Nàng không muốn tiểu thư nhà nàng cứ như vậy mang
theo nàng đi chung quanh duy trì chuyện mất mặt đâu nha!
"Khụ khụ, tam vương phi đã ăn trưa hay chưa ?" - Hắn cố gắng di dời cái
đề tài làm cho người ta lúng túng này.
Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng cười: "Chưa, người ta đặc biệt tới
chỗ Ngạo Thiên ca ca ăn chực đấy!"
"Vậy thì đành để tam vương phi phải chịu uất ức dùng bữa cùng bản
cung rồi !" - Hắn nói một câu khách sáo.
Mỗ nữ cố làm ra âm thanh khả ái: "Ái chà, không có việc gì, không có
việc gì, thật ra thì cũng không phải là ất uất ức đâu!"
Không phải rất uất ức, đó chính là vẫn có một chút uất ức sao ? Đã đặc
biệt chạy tới ăn chực, hắn mời ‘cùng nhau ăn’, nàng còn có chút uất ức. . . .
. . Long Ngạo Thiên cảm giác sự tốt đẹp mà mình tu dưỡng đều bị nàng
mài cho biến mất hầu như không còn rồi !
Trên đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt chết lặng lên tiếng sai bảo người hầu:
"Truyền lệnh!"
"Dạ !" - Người hầu đáp một tiếng, liền ngoan ngoãn lui ra.