Toàn bộ ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam đều là ánh sáng màu lục sâu
thẳm nhìn đến bên mặt nghiêng của hắn, thấy hắn sau khi sai bảo xong
quay đầu lại, lập tức che giấu đi thần thái háo sắc ở dưới đáy mắt của mình,
lại một lần nữa chớp nháy liếc con mắt, dùng ánh sáng cực kỳ ngây thơ
nhìn hắn.
Sự chuyển đổi của ánh mắt chỉ trong tích tắc kia tất nhiên cũng rơi vào
tầm nhìn của Long Ngạo Thiên, sau gáy mơ hồ chảy xuongs một dòng mồ
hôi, trong lòng thầm nghĩ lần sau gặp lại Hiên Viên Ly, có nên đánh cô gái
nhỏ kia một trận cho hả giận hay không, làm cho hắn chọc phải sự phiền
phức lớn như vậy ! Thiệt thòi cho hắn còn xem nàng là em gái thân thiết !
"Ngạo Thiên ca ca, ngươi có yêu cầu như thế nào đối với thê tử tương lai
của ngươi ?" – Kìa, âm thanh cố làm ra vẻ khả ái vang lên lần nữa.
Long Ngạo Thiên thở dài một cái ở trong lòng, nhẫn nhịn chịu đựng cái
loại xúc động muốn xoa xoa trán, có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Không có
yêu cầu cụ thể gì, tùy duyên thôi !"
"Ngạo Thiên ca ca, ngươi không cảm thấy chúng ta rất có duyên sao ?" -
tiếng nói của hắn vừa dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền dí sát tới
trước mặt của hắn.
Tiểu Nguyệt vuốt ve cái trán, có một loại kích động muốn quay đầu trốn
chạy!
Long Ngạo Thiên mặt không chút thay đổi mở miệng: “Tàm tạm !” -
Hắn thật sự không biết nên lộ ra nét mặt gì rồi, trong bụng cũng vô cùng lo
lắng nàng có thể lại hỏi ra cái vấn đề làm cho người ta khó trả lời không
đây.
Vũ Văn Tiểu Tam khẽ vặn đôi mày thanh tú, rõ ràng đối với câu trả lời
của hắn rất không hài lòng: "Vậy phải như thế nào thì Ngạo Thiên ca ca