mới có thể cảm thấy rất có duyên, hết sức có duyên, vô cùng có duyên
đây?"
Cái vấn đề này bảo hắn nên trả lời thế nào nhỉ ?
Nhưng vào lúc này, người hầu bưng đồ ăn trưa xuất hiện, tức thời hóa
giải sự lúng túng của hắn: "Thái tử, tam vương phi, đồ ăn trưa đã đến!"
"Ừm!" trên mặt mỗ thái tử không có bất kỳ biểu cảm nào, đáy lòng lại
mơ mơ hồ hồ cảm thấy giống như chộp được một cây cỏ cứu mạng, "Tam
vương phi, xin mời!"
Thấy đồ ăn tới, Vũ Văn Tiểu Tam cũng không rối rắm cái vấn đề này
nữa, dù sao bụng nàng vừa đúng lúc thấy đói, sải mấy bước về phía cái bàn,
chợt, bước chân khẽ dừng lại, rồi sau đó nhún nhảy chạy về phía bàn kia,
gắng sức kiến tạo ra khí chất "Đáng yêu".
Long Ngạo Thiên day day thái dương, im lặng đi theo nàng ngồi xuống,
cầm lên chiếc đũa, liền chuẩn bị bắt đầu dùng bữa, chợt trong đầu thoáng
qua cảnh tượng hôm đó ăn cơm chung cùng Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Vô
Thương, khóe môi co giật, xem ra hắn phải chú ý một chút không nên gắp
đến thức ăn nàng thích, nếu không sẽ không biết có cái hậu quả gì khiến
cho người ta không muốn thừa nhận nữa!
Chỉ là mỗ nữ đem tinh lực chủ yếu đều bỏ vào việc làm bộ đáng yêu,
cũng không chú ý quá nhiều tới vấn đề món ăn, cho nên bữa cơm này ăn
xong cũng được tính là hòa thuận.
Long Ngạo Thiên ăn không biết ngon, cảm giác nhạt như nước ốc.
Ngươi có thể tưởng tượng ngồi trước mặt của ngươi là một người ăn như
hổ đói ăn, đột nhiên sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía ngươi ngượng
ngùng cười một tiếng, rồi sau đó cúi đầu thong thả ung dung ăn mấy giây,
lại bắt đầu nhét món ăn vào miệng như gió cuốn mây tụ, thỉnh thoảng còn