dùng thần thái "Đáng yêu" ngó ngó ngươi, trong ánh mắt hoàn toàn trộn lẫn
hình ảnh món rau chân vịt mùa thu không?
Sau khi ăn xong, mỗ nữ trong lòng đã có kế sách làm cho Long Ngạo
Thiên cảm thấy bọn họ vô cùng hữu duyên, vì vậy hướng về phía Long
Ngạo Thiên ngọt ngào mở miệng: "Ngạo Thiên ca ca, ăn xong rồi, người ta
phải đi về trước đây !"
Long Ngạo Thiên vừa nghe nàng lời này như nhặt được lệnh đại xá, gật
đầu rất nhanh. . . . . .
Tiểu Nguyệt cũng thấy không thể tưởng tượng nổi canh chừng bóng lưng
của nàng. Không phải chứ, tiểu thư bỏ qua sao ? Thật tốt quá. . . . . . Mỗ thị
nữ suýt nữa kích động khóc lóc nức nở, nàng rốt cuộc không cần đi lung
tung theo tiểu thư mất mặt xấu hổ nữa !
"Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi!" - âm thanh "Đáng yêu"một lần nữa vang
lên.
Mỗ nữ dẫn đầu đạp bước đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt lập tức đi theo phía
sau nàng, trên mặt đều là nụ cười vui sướng. Thật tốt quá, tiểu thư rốt cuộc
nghĩ thông suốt rồi, Long Diệu thái tử người ta rõ ràng không có suy nghĩ
gì với tiểu thư nha, nên tự giác buông tha mới đúng!
Bước ra tẩm cung của Long Ngạo Thiên không bao lâu, mỗ nữ lớn tiếng
mở miệng đề nghị: "Tiểu Nguyệt, chúng ta đi vào bên trong Tây Uyển xem
qua cấu trúc có được hay không?"
Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, bên trong Tây Uyển có cái gì hay mà nhìn
chứ ? Những cung điện kia đều trống không, chỉ có mấy người hầu canh
giữ. Nhưng chỉ cần tiểu thư nhà bọn họ đừng có nói vài lời kỳ quái và làm
chút biểu hiện quái dị với Long Diệu thái tử, thì nàng cũng không có ý kiến
gì hết! Vì vậy thật nhanh gật đầu một cái. . . . . .