Sau gáy Long Ngạo Thiên xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, nhìn
nàng một hồi lâu, hẳn là không biết lấy lời nói gì để ứng đối, bộ dáng nàng
bây giờ. . . . . ."Đáng yêu" thì hơi có chút quỷ dị ! "Khụ khụ. . . . . . Tam
vương phi thật đáng yêu!"
Vì vậy, ánh mắt Vũ Văn Tiểu Tam thả ra tia nhìn của chó sói: "Vậy
ngươi có vì người ta thật đáng yêu, mà thích người ta một cách sâu đậm,
thậm chí khát vọng muốn lấy thân báo đáp hay không ?"
Tiểu Nguyệt mồ hôi túa ra đầy đầu quay mặt đi. so với hành động việc
làm của tiểu thư nhà các nàng bây giờ, còn không bằng tiếp tục làm con
thằn lằn dán lên tường tại cửa uyển thôi ! Ở nơi đo dù mất thể diện thế nào
vẫn là ở đế quốc Hiên Viên, hiện tại. . . . . . Mất thể diện vứt sang tới đế
quốc Long Diệu rồi !
Long Ngạo Thiên ngơ ngác nhìn nàng hồi lâu, hi vọng ở trong ánh mắt
của nàng tìm ra ý vị đùa giỡn, nhưng mà trong tròng mắt kia của nàng trừ
cố gắng miễn cưỡng giả vờ đáng yêu, cũng chỉ còn lại có ánh sáng xanh lục
sâu thẳm, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, ở trong lòng kêu rên
không ngừng, đây là cái nữ nhân gì vậy?
Thấy hắn một hồi lâu không nói lời nào, nàng bập bập miệng, mở miệng
lần nữa: "Ngạo Thiên ca ca, có hay không hả ~?"
Nửa câu đầu giọng điệu chứa đựng âm thanh khả ái thanh thuần, nửa câu
sau còn lại là âm thanh làm cho người ta rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại . . . .
"Tạm thời không có." - Hắn nói thật.
Vì vậy khuôn mặt đáng yêu tươi cười của mỗ nữ lập tức biến mất không
thấy gì nữa, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hung hăng nhìn chằm chằm
Long Ngạo Thiên, trợn trừng đến độ hắn cảm thấy thấp thỏm khó an. Sau
đó dôi mắt đẹp của nàng xoay a xoay, một nụ cười sáng rỡ long lanh nở rộ
ở trên gương mặt tinh xảo. . . . . .