Mỗ nữ đứng ở trên nóc nhà nhìn sang nóc phòng ngủ của hắn ở bên kia,
có chút giận dữ cắn răng, ngay sau đó, hai mắt tỏa sáng. . . . . .
Sau khi Long Ngạo Thiên trở lại phòng ngủ, đặt mông ngồi ở trên ghế
đẩu, cảm thấy có một loại cảm giác như vừa chạy nạn trở về, thở phào nhẹ
nhõm thật dài. Tam vương phi này bị sao thế nhỉ, không phải tình cảm của
nàng cùng Tam vương gia tốt vô cùng sao ?
Mặc dù hắn không biết cái ngày nàng lấy chân đạp Nguyệt Vô Hạ, có
phải đơn thuần bởi vì ghen tuông hay không, nhưng ngày đó lúc Hiên Viên
Ngạo đi về, nàng nhìn bóng lưng của hắn hồi lâu, hắn cũng nhìn thấy được,
vì sao yêu Hiên Viên Ngạo mà còn phải hành hạ hắn như vậy chứ ?
Nghĩ tới lại càng thêm cảm thấy may mắn mình không cưới phi tử, cũng
khôn dính líu đến nữ nhân, nếu chẳng may gặp hay cưới một dạng nữ nhân
kỳ quái như Vũ Văn Tiểu Tam, chẳng biết hắn còn sống nổi hay không nữa
!
Nhìn tới nóc nhà, không có dấu hiệu ai đó lại dẫm lên, càng có cảm giác
mình chạy về phòng ngủ là một quyết định sáng suốt, rốt cuộc đã thoát khỏi
nàng! Hẳn là thở phào nhẹ nhõm lộ ra một cười khẽ, thu hồi ánh mắt nhìn
về phía nóc nhà, biến thành trạng thái bắn phá càn quét. . . . . . Tiếp theo,
khóe môi định thoáng cười kia chợt cứng đờ. . . . . .
Ở chỗ thân cây đại thụ ngoài cửa sổ kia, một cái thang đạt lệch qua một
bên, một nữ nhân nào đó trèoo ngược ở phía trên, cười hì hì hướng về phía
hắn ngoắc: "Ngạo Thiên ca ca
! Chúng ta thật là rất có duyên, bổn vương phi nghĩ lên trên cây vui đùa
một chút cũng có thể vừa hay nhìn thấy ngươi !"
"Ha ha. . . . . . Là rất hữu duyên, Tam vương phi tiếp tục ở trên cây mà
chơi đi, Bổn cung đi nghỉ ngơi !" – Mỗ thái tử nói xong, tiến lên,"cạch"
một tiếng, cửa sổ đóng lại, hung hăng nhốt một người nào đó khiến cho hắn