Khóe mắt cũng co giật rồi, lại một lần nữa phiền muộn xoay người. . . . .
.
"A. . . . . . Gặp được ngươi là duyên phận của ta, lặng ngắm ngươi là
khúc hát của ta ca, người yêu ơi, người yêu hỡi. . . . . . Tựa như hoa tuyết
trên đỉnh núi ~" mỗ nữ đứng bên ngoài cửa sổ thâm tình biểu diễn. (ca khúc
Gặp được anh là duyên phận của em)
Tiểu Nguyệt cùng bọn thị vệ dưới tàng cây nghe ca khúc đạt đến một loại
cảnh giới vựt qua cả sự khó nghe, còn sự ghê tởm thì lên tới cực điểm,
không hẹn mà cùng giựt giựt khóe miệng. . . . . .
Ở thời điểm Long Ngạo Thiên suýt nữa bùng nổ, rốt cuộc bên ngoài
truyền tới một giọng nữ xa lạ: "Tam vương phi, ngài đang làm gì vậy ?"
Hát đang đến độ vui mừng, mỗ nữ cúi đầu nhìn xuống, thì thấy cung nữ
trong cung Thái hậu, mím mím môi: "Không làm gì hết, chỉ là ca hát thôi !
Có chuyện gì sao?"
"A, là Thái hậu lệnh cho chúng nô tỳ ra ngoài tìm ngài, Tam vương gia
tới đón ngài về !" - Thị nữ kia cung kính đáp lời.
"À? Sớm như vậy đã tới đón ta rồi ư ?" - Một giọng nữ the thé vang lên.
Giở trò quỷ gì thế, không phải Hiên Viên Ngạo cũng nên căm ghét đối
phương gống như nàng sao, thậm chí ước gì cả đời cũng không nhìn thấy
nhau nữa sao ? Lúc này mới vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu đã tới
đón nàng rồi ? Không phải nàng nghe lầm chứ ?
"Đúng vậy !" - Thị nữ kia phá vỡ phỏng đoán của Vũ Văn Tiểu Tam,
trong bụng cũng có chút hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tam vương gia
không kịp chờ đợi tới đón nàng, không phải tam vương phi nên vui mừng
sao ? Phản ứng kỳ quái này là chuyện gì xảy ra vậy ?