nơi này ba ngày, ba ngày này vẫn chưa hết, Ngạo nhi đã không kịp chờ đợi
tới đón con, các con thật là như đôi chim yến mới cưới, ai gia thật không
nên đem hai người tách ra! Tam nhi cũng không nên vì thế oán hận mẫu
hậu đó!"
Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng cười: "Có thể ở cùng với mẫu hậu là phúc
khí của thần tức, thần tức làm sao có thể vì vậy mà oán hận mẫu hậu !" -
Những lời này ngược lại là lời nói thật, nếu không phải là ở cùng với Thái
hậu, tại sao nàng có thể thành công thoát khỏi con heo Hiên Viên Ngạo kia
chừng mấy ngày? Ngẫm nghĩ khi mình trở về tam vương phủ, lại phải chịu
đựng sự hãm hại của hắn, tâm tình của nàng liền vô cùng phiền muộn!
Thái hậu vừa nghe lời nàycủa nàng, cũng rất mừng rỡ, vỗ vỗ tay của
nàng: "Tam nhi, người con dâu này, ai gia thật tâm thích, Ngạo nhi cũng tới
rồi, ai gia cũng không tiện giữ con nữa, có rãnh rỗi trở lại hoàng cung thăm
ai gia nhé!"
"Mẫu hậu, thần tức không bỏ được ngài!" - Cũng không bỏ được hoàng
cung, hơn nữa là không bỏ được Hiên Viên Mặc và Long Ngạo Thiên!
Được rồi, thật ra thì chủ yếu nhất chính là không muốn trở về đối mặt Hiên
Viên Ngạo, mỗi ngày gọi "Tiện nhân" này, "Tiện nhân" kia, thật sự là ảnh
hưởng không tốt đến tâm tình của nàng!
"Không bỏ được vậy về sau cứ có cơ hội thì vào cung thăm ai gia, Tam
nhi vẫn nên theo Ngạo nhi trở về đi thôi, nếu không, nói không chừng Ngạo
nhi lại muốn ganh tức với ai gia!" - Thái hậu khẽ cười mở miệng, còn có
chút hài hước nhìn đứa con thứ hai của mình, Ngạo nhi là nhi tử của bà,
tâm tư của hắn dĩ nhiên là bà nhìn ra được.
Ngoại trừ tâm tư của Ngạo nhi, bà còn có thể nhìn ra tâm tư Mặc nhi!
Nha đầu Vũ Văn Tiểu Tam này không thể ở lại trong cung nữa rồi, nếu cứ
tiếp diễn, sợ là Mặc nhi. . . . . .