đoạn tụ, chẳng lẽ cái vị công tử áo trắng hiện tại này lại trở thành người yêu
của Tam vương gia sao ? Suy nghĩ kỹ ra, Tam vương gia ít khi ra ngoài,
vậy mà hôm nay đi dạo phố cùng với công tử áo trắng kia, ý nghĩ kia càng
thêm kiên định trong lòng rồi!
Nhìn lên bầu trời xanh lam, thoáng chốc lệ đã rơi đầy mặt. . . . . . trong
lúc vô tình, hắn đắc tội với Tam vương gia rồi ư ? Vậy phải làm sao bây giờ
a!
Đại cô nương kia nhận được ánh mắt của, Vũ Văn Tiểu Tam có chút thẹn
thùng e lệ nhìn qua nàng. . . . . .
Ặc, đây mới đúng chứ ! Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng nhìn cô
nương kia nhíu mày, cười đến độ vẻ mặt mập mờ. . . . . .
Tiểu Nguyệt gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nhận thấy hơi thở của
Vương Gia nhà bọn họ càng thêm lạnh lẽo, cái này. . . . . . sẽ không xảy ra
án mạng ngoài đường phố chứ ? Lá gan Tiểu thư cũng quá lớn rồi ! Mặc dù
đây chẳng qua là một cô nương, thế nhưng dạng này cũng thật không ổn rồi
?
Cô nương kia vừa nhìn thấy nụ cười này, trong nháy mắt, vô cùng xấu hổ
nhìn lạiVũ Văn Tiểu Tam, mỗ nữ thấy vậy càng thêm vui mừng, lúc này
tặng cho cô nương kia một nụ hôn gió ! Cô nương kia lắc lắc khăn đứng
nguyên tại chỗ, suy nghĩ xem có cần nói với nàng mấy câu hay không,
nhưng vào lúc này cảm thấy một luồng ánh mắt vô cùng bất thiện quét đến
trên người của mình !
Vặn vẹo uốn éo đầu nhìn công tử áo xanh lam bên cạnh công tử áo trắng
kia, vị công tử này cũng ngầu ghê a, không giống với sự dịu dàng của vị
công tử áo trắng, mà lại có một phong cách nam tính mạnh mẽ lạnh lẽo lẽo.
Nhưng mà, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là —— vị này