công tử áo xanh lam đang dùng ánh mắt vô cùng kinh khủng để nhìn nàng,
đến mức nàng như đọa vào hầm băng vậy!
Toàn thân run lên, cô nương kia co rúm lại một chút, rồi sau đó bỏ đi như
chạy nạn trong tầm mắt củaVũ Văn Tiểu Tam. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam lửa giận ngút trời quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hiên
Viên Ngạo, đều do cái tên dở hơi này khiến cô nương người ta sợ chạy -
"Vương Gia, ánh mắt kia của người là thế nào hả ? Ngươi không biết như
vậy sẽ dọa đến người sao ?"
Hiên Viên Ngạo ánh mắt đều ẩn hàm lửa giận, trong lòng tức giận,
nhưng vẫn cố nén tức mở miệng: "Bổn vương cũng không can thiệp bất
luận hành động gì của vương phi mà!"
Lời ngầm: ta không làm trái với lời hứa của ta, như vậy, ta lấy ánh mắt gì
để nhìn người khác, tất nhiên cũng không có quan hệ gì với nàng !
Vũ Văn Tiểu Tam dĩ nhiên hiểu được ý tứ ẩn hàm của hắn, nếu không
phải vì tên khốn này có võ công cao cường, nàng sẽ liều mạng với hắn !
Càng nghĩ càng tức giận, cầm cây quạt hung hăng giơ giơ. . . . . .
Đến Vân Trung Thành, đám người ở lầu một rất kinh ngạc mà quan sát
hai người bọn họ. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam dẫn đầu chạy lên lầu hai, nhìn ngó đám người trước
kia vẫn hỏi thăm nàng về chuyện nhiều chuyện hiển nhiên đều ở đây, rất
vui sướng hài lòng mở miệng: "Các vị huynh đài đều ở đây à!"
Mọi người uốn éo xoay đầu nhìn nàng, trong lòng đều không vui. Cũng
tại cái tên Vũ Văn Lão Nhị này, nếu không phải là bọn họ hỏi hắn nói
chuyện xưa của Tam vương gia, bọn họ sẽ bị Tam vương gia bao vây truy
sát sao ? Không ở chỗ này bọn họ còn có thể đi nơi nàohả ? Cái chỗ để