ngâm thơ tác đối, cả đời này bọn họ cũng không thể có đường thoát ra, đi
tới đó cũng không dùng được!
Đi thanh lâu sòng bạc, nếu như để cho lão già nhà mình biết, chỉ sợ ngay
cả một điểm quyền lợi ra ngoài tiêu sái cuối cùng của bọn họ cũng bị tước
đoạt, như vậy, trừ ở chỗ này cùng nhau tụ tập, lảm nhảm chuyện mới mẻ
gần đây, bọn họ còn có thể làm cái gì? Thật ra thì nếu như bọn họ mang cái
vấn đề này tới hỏi Vũ Văn Tiểu Tam, Vũ Văn Tiểu Tam nhất định sẽ nói
cho bọn hắn biết: thật ra thì các ngươi còn có thể đi cua mỹ nữ!
Lòng của mọi người ngổn ngang trăm mối, đang suy nghĩ có nên trả lời
hắn hay không, ở cửa cầu thang kia lại xuất hiện một bóng dáng làm cho
bọn họ sợ hãi, đó không phải là Tam vương gia sao? Sao lại đi cùng hắn rồi
hả ?
Chẳng lẽ. . . . . . Nghĩ tới lần trước xảy ra chuyện lớn như vậy, gã Vũ
Văn Lão Nhị này vẫn có thể sống sót xuất hiện tại nơi này, hơn nữa Tam
vương gia còn đi theo bên cạnh hắn, như vậy chỉ có một cái khả năng ——
đó chính là Vũ Văn Lão Nhị tóm sống được lòng của Tam vương gia, vì
vậy Tam vương gia lại một lần nữa di tình biệt luyến rồi !
Mọi người nghĩ tới đó thì ánh mắt nhìn về phía Vũ Văn Tiểu Tam cực kỳ
sùng bái. Nếu như đúng là thế, có phải Tam vương gia sẽ xem xét bỏ qua
cho bọn họ không nhỉ?
Nghĩ tới đây, sau khi hành lễ với Hiên Viên Ngạo, mọi người cũng rất
thân thiện mở miệng với Vũ Văn Tiểu Tam: "Ai chà, thì ra là Vũ Văn
huynh, đã lâu không gặp, chúng ta vô cùng nhớ ngươi nha !"
Nói xong, lại vụng trộm quan sát sắc mặt của Hiên Viên Ngạo, đáy mắt
Hiên Viên Ngạo chợt lóe lên toa rét lạnh, đám người kia thật là học không
ngoan, hiển nhiên không biết hối cải, còn hàng ngày ở chỗ này mong mỏi