Hoa Mị Ảnh nhìn thấy Vương Gia an toàn đi ra, thở phải một hơi, nhưng
ngay sau đó nhìn lại, không nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam đi ra, trong bụng
lại càng mừng rỡ! Ha ha ha. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam, Vương Gia thích
ngươi thì thế nào chứ, ngươi còn không phải không tránh thoát khỏi cái số
chết cháy ! Trời cũng muốn ngươi chết!
Nhìn thế lửa kia càng lúc càng lớn, mà toàn bộ căn phòng đã biến mất ở
trong ngọn lửa hừng hực, khóe môi cong lên nụ cười có vẻ thỏa mản. . . . . .
Đang lúc này, ở bên tai của nàng vang lên một giọng nữ trong trẻo: "Lửa
này đốt thật là đượm mà!"
"Đúng vậy a, quả thật rất lớn. Hôm nay đồ tiện tỳ nhà ngươi làm sao lắm
mồm như vậy hả ?" Hoa Mị Ảnh đáp xong sau, cảm thấy quái dị bèn quay
đầu lại, kết quả là rơi vào một đôi mắt đang tràn ngập nụ cười, chẳng qua là
nụ cười này không chạm vào đáy mắt.
"A. . . . . . Ngươi là người hay quỷ ?"- Hoa Mị Ảnh bị dọa sợ, rụt lui một
bước, nhìn sang đám lửa phía bên kia, còn ở bên này là một cô gái mặc bộ
áo trắng, ở trong màn đêm dường như thật đáng sợ!
"Ngươi thử nói xem ?" - thanh âm có chút âm u khủng bố vang lên, từng
bước từng bước đi tới gần nàng ta.
Hoa Mị Ảnh bị dọa sợ đến mất đi ba hồn bảy vía, lớn tiếng thét chói tai:
"A. . . . . . A! Vũ Văn Tiểu Tam, ta thật sự không cố ý muốn giết ngươi ! A
a! Ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi mà!"
"Bỏ qua ngươi ? Người có bỏ qua cho ta không ! Trả lại mạng cho taa
a!” – âm thanh u ám lại dẫn theo chút ưu tư vang lên.
"Ta thật sự biết sai rồi, Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi bỏ qua cho ta đi, kiếp
sau ta làm trâu làm ngựa trả cho ngươi ! Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi bỏ qua