cho ta đi !" - Hoa Mị Ảnh nói xong, liều mạng lui về phía sau, nhìn cái
bóng dáng trắng toát kia mà gương mặt tràn đầy nỗi sợ hãi.
Nữ tử áo trắng ở trước mặt kia cũng không nói gì, từng bước từng bước
tiến tới gần nàng, kìa, nụ cười bên khóe môi cũng khiến cho người ta thấy
lông măng dựng đứng, tiếp theo đó lại phát ra một tràng cười "Khà khà. . . .
. ." rất kinh khủng. . . . . .
"A! Cứu mạng a! A. . . . . . ! Cứu mạng a! Ai tới cứu cứu ta a! A!" -
Nàng ôm đầu, cất cao giọng thét chói tai, lui về phía sau thật nhanh, một
mực chạy ra khỏi phiến rừng này, hơn nữa thanh âm cầu cứu kia tức khắc
đã thu hút ánh mắt của mọi người tới chỗ này.
"Vũ Văn Tiểu Tam, ta thật sự không mưu tính tìm người phóng hỏa giết
ngươi, thật đấy ! Ngươi hãy bỏ qua ta đi !" - Hoa Mị Ảnh nước mắt ràn rụa,
bị dọa sợ đến mức gần như thần chí không còn tỉnh táo
. . . . . .
Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía bên này, kia vốn là cái người mà
bọn họ cho là đã gặp bất trắc, giờ phút này đang mặc quần áo lót trong màu
trắng, một đầu tóc đen dài đến thắt lưng xõa ở bên hông, ở trong bóng đêm
thật là có một chút mùi vị kinh khủng . . . . . .
Híc, không phải là vương phi hẳn đã táng thân trong biển lửa sao ?
Còn có Mị phu nhân vẫn đang thét chói tai kia nữa, chuyện gì đang xảy
ra thế nhỉ ?
Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn thấy tiểu thư nhà mình, suýt nữa quá vui
mừng mà phát khóc ! Chạy tới thật nhanh, đem trước trước sau sau, trong
trong ngoài ngoài của nàng đánh giá một hồi: "Tiểu thư, người không bị
làm sao à! Hù chết Tiểu Nguyệt rồi !"