Hoa Mị Ảnh kia mới biết được thì ra đó là người, không phải là quỷ,
đang muốn nói gì đó để che dấu hành động mới vừa rồi của mình, đã bị
lãnh ý trong cặp mắt băng giá của Hiên Viên Ngạo nhìn thấy, toàn thân run
lên. . . . . .
Thân dưới mềm nhũn, quỳ gối xuống, mới vừa rồi cái gì nàng cũng đều
khai, tự mình khai, hiện tại dù nàng nói thế nào cũng không có ai tin tưởng
nàng được !
Hiên Viên Ngạo nhìn Hoa Mị Ảnh, đang muốn nói cái gì đó, nhưng
trước mắt bỗng tối sầm, mất đi ý thức. . . . . .
"Vương Gia!" tiếng gọi của Ám Ảnh.
"Vương Gia!" . . . . . .
. . . . . .
"Vương gia, phòng của tam vương phi cháy rồi!" Đình Vân thành khẩn
khaii báo với Vương gia nhà bọn hắn, muốn nhìn xem biểu tình gấp gáp
của người nào đó
Quả nhiên, đang nằm trên giường, nam tử tung mình ngồi dậy, không
còn kịp mang giày mặc quần áo nữa, cứ mặc quần áo trong trực tiếp chạy ra
ngoài!
"Vương Gia, nàng không có chuyện gì!" sau gáy Đình Vân treo lên một
giọt mồ hôi khổng lồ, nhìn theo bóng lưng màu trắng kia. Người này chạy
cũng quá nhanh đi ! Người khác không biết còn tưởng rằng là phòng của
Vương gia cháy cơ đấy, cho nên hắn đang chạy trối chết!
Bóng dáng màu trắng dừng lại, quay đầu, trên dung nhan tuyệt sắc tràn
đầy vẻ lo lắng: "Nàng có bị bỏng không? Có bị dọa sợ không ? Có phải bị. .
. . . ."