Cái gì cũng không hỏi, giày cũng không xỏ, trực tiếp chạy ra bên ngoài,
bị mảnh sứ vỡ ghim vào chân sau đó còn không phản ứng, chờ hắn nói
“tam vương phi không có chuyện gì”, Vương gia đi một bước mới phát
hiện chân của mình bị thương, thật là. . . . . .
Đang nghĩ tới đó, thì giọng nói rất hấp dẫn của Hiên Viên Vô Thương
vang lên: "Tình hình như thế nào?"
"Lúc ấy Thuộc hạ ở bên ngoài tẩm cung tam vương phi để bảo vệ nàng,
sau lại nhìn thấy mấy bóng dáng lén lén lút lút, đi đế tưới dầu hỏa rồi đốt
lửa. . . . . ." - Vốn là Liên Sương có trách nhiệm bảo vệ, nhưng xế chiều
hôm nay Liên Sương ôm bắp đùi của hắn, cầu xin hắn hồi lâu, nói tối nay
hãy để gã và hắn cùng bảo vệ tam vương phi đó, trong lòng hắn vốn cũngg
tràn đầy sự không cam nguyện, nhưng nhìn gã đáng thương như vậy, xét
thấy tình nghĩa huynh đệ, hắn m ềm lòng đáp ứng, cho nên. . . . . .
Nói tới đây, này nam tử tuyệt mỹ khữ nhíu đôi long mày kiếm, ánh mắt
tập trung vào hắn, chờ đoạn sau. . . . . .
Cả người Đình Vân run lên, tự nhiên biết ánh mắt này của hắn đại biểu
cho cái gì rồi ! Đại biểu là nếu như hắn không thể giải thích hợp lý, tại sao
mình không ngăn hành động phóng hỏa của bọn họ, kết quả của hắn sẽ phi
thường thê thảm!
Giờ phút này này trong bụng Hiên Viên Vô Thươngg đều là kinh hoàng,
nếu như hắn không phái người bảo vệ nàng, vậy tối nay. . . . . .
"Thuộc hạ không ngăn lại, là bởi vì tam vương phi không có ở trong tẩm
cung !" - Hắn nói xong mà khóe miệng cũng co quắp.
"Không ở trong tẩm cung ? Nàng ở đâu hả ?" - Đã đã trễ thế này, không
có lý do gì lại không ở trong tẩm cung ! Trên dung nhan tựa hoa đào hiện ra
lờ mờ nghi ngờ.