"Không có ! Không có ! Không có gì cả !" - Đình Vân bất đắc dĩ mở
miệng, nhìn Vương Gia nhà bọn họ gấp đến độ gần như thần chí không tỉnh
táo nữa
Nghe hắn nói thế, sắc mặt Hiên Viên Vô Thương mới trấn định lại một
chút, một lát sau rốt cục khôi phục bình thường, chuẩn bị đạp bước trở về
phòng, mới đi được một bước, sắc mặt cứng đờ, có chút âm thầm chịu
đựng, đứng bất động. . . . . .
Đình Vân cho là hắn phát độc, ngay lập tức tiến lên: "Vương Gia, ngài
sao vậy?"
"Nói cho những kẻ hạ nhân kia, nếu còn quét dọn đình viện không sạch
sẽ nữa, thì mau cút ra khỏi Hi vương phủ!" – Trên dung nhan hoa đào đều
là sự tức giận, cùng thần sắc ghét bỏ.
Lúc này Đình Vân mới nhìn xuống dưới đất, phát hiện ra vết máu rõ
ràng, chân của Vương Gia nhà bọn họ. . . . . .
Đình Vân giúp Hiên Viên vô Thương rút mảnh sứ vỡ ra khỏi lòng bàn
chân, sau khi bôi thuốc lên vết thương, trong lòng thấy vô cùng thấp thỏm,
Vương Gia nhà bọn họ thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên khắp
vương phủ đều để ý tới mức một hạt bụi nhỏ cũng không dính nhiễm, kết
quả là, duy chỉ có hôm nay không đi giầy, vừa đi ra ngoài liền giẫm lên
mảnh sứ vỡ! Hắn thật sự lo lắng cho người hầu đã quét dọn sân hôm nay!
Trên giường, nam tử tuyệt mỹ mày kiếm mặt nhăn dính sát vào nhau, vẻ
mặt chán ghét vô cùng nhìn mảnh sứ vỡ trong tay Đình Vân, trong mắt
hừng hực lửa giận suýt nữa thiêu đốt bàn tay của Đình Vân!
Mỗ ám vệ run lên, ngay lập tức ném mảnh sứ vỡ kia ra ngoài. . . . . .
Vương gia nhà bọn họ từ trước đến giờ luôn bày mưu nghĩ kế, gặp chuyện
đều không sợ hãi, phản ứng của ngày hôm nay thật sự khiến hắn không biết
phải hình dung như thế nào về nội tâm rối rắm của mình!