Dứt lời liền ôm Vũ Văn Tiểu Tam rồi lớn tiếng khóc lên: "Hu hu hu. . . . .
. Tiểu thư, người hù chết Tiểu Nguyệt rồi ! Nếu người chết, Tiểu Nguyệt
phải làm sao bây giờ a! Huh u hu. . . . . ."
Vũ Văn Tiểu Tam vuốt ve cái lưng của nàng ấy: "Được rồi! Được rồi!
Tiểu thư nhà các ngươi phúc lớn mạng lớn, ta sao có thể có chuyện gì
được!"
Nói xong, thì có chút kinh ngạc nhìn đến Hiên Viên Ngạo, Ám Ảnh và
Ám Dạ chủ tớ ba người kia dường như bị thương không nhẹ. Giở trò quỷ gì
thế ? Không phải là phòng của nàng cháy rồi sao sao ? Tại sao bọn họ bị
bỏng vậy ? Ặc, chẳng lẻ ba người bọn hắn hôm nay trong lúc muốn lẻn vào
tẩm cung của nàng, định gây bất lợi đối với nàng, cho nên rất không may
liền bị đốt cháy ?
Khả năng này không nhiều đi ? Thật là kỳ quái!
Hiên Viên Ngạo nhìn nàng chăm chú, con mắt lạnh thế nhưng bị nhiễm
vào chút ý cười. Vừa nãy đi vào, tuy là Ám Ảnh cùng Ám Dạ có lôi kéo
hắn, nhưng hắn vẫn kiên trì xông ào vào phòng ngủ của nàng, nhìn kỹ lại
thấy gian phòng không có ai, khi chạy đến giường của nàng, cho là nàng
đang ở trên giường, đúng lúc này có một cây cột trên xà nhà nện xuống,
hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền lấy thân che lên chăn, bị đập một cái
thật mãnh, nhưng sau đó vén chăn lên để nhìn, bên trong không có gì cả !
Nếu không phải Ám Ảnh và Ám Dạ đều ở đó, có lẽ hắn đã không ra ngoài
nổi !
Đang lúc không nhìn thấy nàng ở bên trong nhà, hắn đã bị Ám Ảnh và
Ám Dạ mang đi ra ngoài, lòng tràn đầy lo lắng, thời khắc này nhìn thấy
nàng đang bình yên vô sự, phút chốc thấy nhẹ nhõm. Giờ khắc này hắn mới
hiểu rõ, trong lúc vô tình nữ nhân này đã chiếm bao nhiêu phân lượng trong
lòng của mình !