nguyện ý tại một khắc này bắt đầu cố gắng, cố gắng bù đắp cho nàng!
Nhìn sang Nguyệt Vô Hạ, lành lạnh mở miệng: "Nếu chưa dùng bữa, vậy
cùng nhau ăn đi!"
Sauk hi yên lặng ăn xong bửa cơm rồi, mọi người lại càng cảm thấy quái
dị cực kỳ, bốn người này cùng nhau ăn cơm, mặc dù bọn họ đều không
nhìn thấy Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam cùng nắm tay nhau,
nhưng mà càng xem càng cảm giác là hai đôi vợ chồng đang cùng nhau
dùng cơm!
Hi vương gia và vương phi thoạt nhìn đúng là không nói ra những câu
êm ái ! Nghĩ tới đây bọn họ cùng nhau sợ hãi lắc đầu, bọn họ suy nghĩ cái
gì chứ! Nếu bị biết được thì tuyệt đối sẽ bị mất đầu !
. . . . . . Ăn cơm xong, ba người liền lên đường đi tới Thất Vương phủ,
Hiên Viên Ngạo cố nén cảm giác nhức nhối đau đớn sau lưng. . . . . .
Nhìn ngó xe ngựa, Hiên Viên Vô Thương mở miệng đề nghị: "Nếu
không, chúng ta đi bộ đến đi ?" - Nếu như ngồi xe ngựa, nhất định là Ngạo
và Tam nhi ngồi cùng nhau, hắn cũng chỉ có thể ngồi một mình ở xe ngựa
của mình, thật khó chịu.
"Được ! Được!" - Vũ Văn Tiểu Tam lập tức tán thành, có hai đẹp trai
cùng phụng bồi nàng đi trên đường cái, đây là một chuyện có mặt mũi cỡ
nào nha!
Hiên Viên Ngạo tự nhiên biết hoàng thúc có ý gì, lúc này lạnh giọng mở
miệng: "Hoàng thúc, Bổn vương bị thương nặng, người sẽ không nhẫn tâm
để cho Ngạo đi cả đoạn đường chứ ?"
Hiên Viên Vô Thương còn chưa mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam đã liếc
hắn một cái: "Vương gia có thể một mình ngồi xe ngựa đi tới đó, bổn
vương phi cùng Thương Thương đi chung !"